Từ 19 tháng Tám đến nay, vào các ngày từ thứ hai đến thứ năm, lúc 21 giờ 45 phút, trên VTV1 Truyền hình Việt Nam lại phát sóng một tập phim tài liệu (nếu có thể gọi được như thế) trong tổng số gần 300 tập phim có tên gọi chung, là Kí ức Việt Nam. Đây quả thật là một cố gắng rất đáng trân trọng của các phóng viên, biên tập viên truyền hình, những người trực tiếp làm nên tác phẩm. Càng phải trân trọng hơn nữa lòng kiên trì, sự bền bỉ của những ai, qua hơn bốn năm thương lượng, đàm phán, để đem được 6000 phút phim tư liệu từ Nhật Bản về Việt Nam. Trên cơ sở đó, chúng ta mới có được những tập phim như đã nói ở trên.
Sáu ngàn phút, tức là một trăm giờ, suy ra, khoảng bốn, năm trăm ngàn mét phim đã trôi qua ống kính máy quay của các phóng viên truyền hình Nhật Bản, từ năm 1964 đến năm 1981, ghi lại cuộc sống và chiến đấu của nhân dân ta trong một giai đoạn cực kì gay go ác liệt. Điều đáng nói, đây là hãng truyền hình duy nhất của nước ngoài thường trú tại Hà Nội trong suốt những năm tháng chiến tranh Việt Nam! Lúc đó, băng từ vidéo còn chưa ra đời, càng chưa thể nói gì đến kĩ thuật số. Mà phim nhựa màu, chỉ riêng việc bảo quản thôi, xem ra đã chẳng dễ dàng gì, đặc biệt trong điều kiện nóng ẩm, mưa nhiều ở nước mình. Bên cạnh đó, việc đi lại, tác nghiệp là hết sức khó khăn vì lí do thời chiến; phương tiện thông tin liên lạc vô cùng hạn chế. Mặt khác, bom đạn Mỹ đâu biết phân biệt ai là người Việt Nam, ai là người Nhật Bản!
Có thể nhận thấy mục đích ban đầu của những tư liệu ấy: chúng thật sự là những bản tin bằng hình ảnh (cái mà chúng ta vẫn gọi là phim thời sự) bởi tính chất nóng hổi, kịp thời của tin tức. Nhưng rồi thời gian ngày càng trôi xa, phủ lên những hình ảnh ấy một lớp trầm tích lịch sử để đến hôm nay trở thành những tư liệu vô cùng quý báu. Không dễ gì gặp lại những phố phường Hà Nội “mái ngói thâm nâu”, hình ảnh những người dân cần cù, lam lũ; những “tổ ấm” bằng bê tông lắp ghép được gấp rút xây dựng sau chiến tranh… Những hình ảnh mà những cư dân ở độ tuổi năm, sáu mươi ngày nay soi vào, thấy cả bóng dáng của chính mình trong đó. Còn lớp trẻ hơn, ít nhiều không khỏi ngỡ ngàng: thì ra, trong quá khứ chưa xa lắm, đã từng có một Hà Nội, một Việt Nam như thế.
Rất tiếc là từ 6000 phút tư liệu trên, Truyền hình Việt Nam lại xây dựng thành những tập phim vỏn vẹn trong 5 phút, theo một công thức giống nhau: hình ảnh tư liệu xen kẽ với lời kể của một nhân vật nào đó mới được ghi hình. Cách làm ấy dễ gợi cho người xem cảm giác “ôn cố tri tân” (ôn cũ biết mới) không đắt lắm, mặc dù không phải là nó không đem lại hiệu quả về tính chân thực của “người trong cuộc”. Thêm vào đó, 5 phút chưa thể nói được gì nhiều (trên thực tế, có tập chỉ hơn 3 phút), khiến người xem cảm thấy thòm thèm, chẳng xứng với thời gian chờ đợi. Vì đó mới chỉ như những lát cắt mỏng manh từ hiện thực cuộc sống của một thời máu lửa. Lại nữa, việc phát sóng vào lúc 21 giờ 45 cũng gây khó cho khán giả truyền hình: liệu mấy ai kiên nhẫn chờ đợi chán chê, bỏ qua sự hấp dẫn từ các chương trình khác cũng vào khung giờ ấy, để chỉ xem 5 phút!
Tất nhiên, “nhà đài” có lí do để làm như thế. Chỉ tiếc, là không phải ai cũng hiểu được điều này. Nhưng xét cho cùng, cái quan trọng nhất là hiệu quả, thì những tập phim này khó mà đáp ứng được kì vọng của mọi người, bởi lẽ nó dường như lọt thỏm, hòa tan, nhòe lẫn vào những tác phẩm báo chí truyền hình khác. Vả chăng, với cách làm trên, 5 phút ấy thật khó mà gọi được là “phim tài liệu” – vì phim tài liệu, dù rất ngắn cũng phải đảm bảo những tiêu chí chung. Đó là một câu chuyện với một nhân vật chính, một sự kiện hoặc vấn đề nào đó, được đẩy lên mức điển hình hóa rất cao. Chính vì thế mà người viết bài này cứ cảm thấy tiếc, giá như các tác giả Kí ức Việt Namxâu chuỗi, kết hợp nhiều đoạn tư liệu, kéo dài thời lượng lên khoảng 30 phút cho mỗi tập, thì nội dung của nó sẽ phong phú và đa dạng hơn chăng? Khán giả lớn tuổi hẳn là sẽ đỡ mất công kì vọng; giới trẻ sẽ có cái nhìn chính xác hơn về quá khứ và sức lắng đọng của mỗi tập phim chắc chắn sẽ nhiều hơn, sức lan tỏa của bộ phim sẽ rộng hơn, thu hút được nhiều người xem hơn.
Và cuối cùng, liệu có nên gọi đây là Kí ức Việt Nam không, vì theo như chúng ta được biết, một phần cực lớn những hình ảnh ấy được ghi lại ở Hà Nội.
Nguyễn Hậu
Facebook Comments