Phim phóng sự, tài liệu truyền hình: Dao có mài mới sắc

Hiện nay, phim Phóng sự – Tài liệu truyền hình đang phát triển hết sức mạnh mẽ, nó vừa phát huy được ưu thế là phản ánh một cách kịp thời, sinh động những vấn đề “nóng” của xã hội, vừa mang tính hấp dẫn riêng về nghệ thuật, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức và sự quan tâm của đông đảo công chúng

                                                                    Đạo diễn, nhà văn Tô Hoàng

 Vì thế, nhằm phát huy hơn nữa tác động tuyên truyền giáo dục sâu rộng của thể loại phim này, Bộ Thông tin – Truyền thông đã chủ trương mở “Liên hoan phim Phóng sự, Tài liệu truyền hình”, tạo điều kiện để các Đài Phát thanh, Truyền hình trong cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp; biểu dương các bộ phim xuất sắc nhất; những biên tập, biên kịch, đạo diễn năng động, xông xáo nhất trong việc phản ánh hiện thực của cuộc sống…

Trên tinh thần đó, sau Liên hoan lần thứ nhất đã diễn ra tại Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào tháng 5- 2012; đến hẹn lại lên, Liên hoan phim lần thứ hai vừa diễn ra tại Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm đồng (từ 19 đến 21-5-2013). 45 đơn vị phát thanh truyền hình từ Lào Cai, Yên Bái tới An Giang, Cà Mau đã gửi hơn 70 tác phẩm tham gia, tăng hơn hẳn so với Liên hoan phim lần trước. Điều đó chứng tỏ Liên hoan phim non trẻ này đã tạo được sự quan tâm và sức cuốn hút đối với những người làm nghề và dư luận xã hội; phù hợp với bản chất của thể loại phóng sự – tài liệu, ống kính máy quay không bỏ sót ngay cả những việc tưởng như nhỏ, chuyện cơm áo đời thường, những vui buồn hàng ngày của người dân… Đó là tấm gương của một phụ nữ người Dao đã ngoài 50 vẫn cắp sách tới trường học chữ Quốc ngữ (Chuyện bà Phương học chữ – PTTH Hòa Bình). Là nỗi vất vả sớm hôm của người đi bắt còng để tạo ra một loại mắm ngon (Mắm còng miền hạ – PTTH Long An). Là những nỗ lực, gắng gỏi của những người nuôi một giống gà có hiệu quả kinh tế cao (Chuyện về con gà đồi Yên Thế – PTTH Bắc Giang)… Trong sự chọn lựa đối tượng ghi hình này, tác phẩm nhận Giải thường mang sức khái quát, vấn đề của địa phương mình phải tìm được sự đồng vọng của người xem ở các tỉnh thành khác trong cả nước. Ví dụ câu hỏi về tác dụng thiết thực của các dự án thủy điện còn đang được tranh cãi, thì bỗng như tìm được lời giải đáp, bởi công trình thủy điện Đa Nhim dù xây cất cả nửa thế kỷ trước, đến tận hôm nay vẫn còn phát huy tác dụng của mình (Sáng mãi Đa Nhim – PTTH Ninh Thuận). Ví như những vườn điều đang bị đốn chặt không thương xót tại Bình Phước, bỗng mang sức nặng của việc tố cáo sự không chuẩn xác của các dự án trồng cây gì, nuôi con gì (Thương quá điều ơi – PTTH Bình Phước). Hoặc những ưu thế của dự án “cánh đồng lớn” ra sao đã được mổ xẻ để khẳng định tính tích cực của một quyết định đúng đắn sau rất nhiều suy nghĩ, tính toán và thể nghiệm (Lớn hơn những cánh đồng vàng – Trung tâm THVN tại Cần Thơ). Vẫn còn đó những phim tài liệu phóng sự mà vấn đề được nêu ra trong phim bị bó hẹp ở phạm vi tỉnh này, huyện nọ hoặc đề tài được lựa lọc để làm phim đã quá cũ kỹ, quen thuộc. Một cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, đưa một đoàn cán bộ trong tỉnh ra thăm Trường Sa liệu có nên làm tới một phóng sự 3 tập dài tới 60 phút không; càng có nên chọn phim ấy mang đi thi thố tại một Liên hoan phim mang cấp độ quốc gia không? Hoặc một loạt phim giới thiệu điểm du lịch văn hóa này, phong tục tập quán kia, mà các đài lớn đã cày đi xới lại quá nhiều lần rồi (nhà mồ Tây Nguyên, lễ hội Nghinh Ông…) cũng vậy. Có một thực tế trớ trêu, những người làm phóng sự tài liệu ở các đài PTTH các tỉnh – hơn ai hết, thường là những người, nhanh nhạy nắm bắt những gì “nóng” ở địa phương mình. Anh em cũng đủ sự nhạy cảm để hiểu rằng hiện tượng đó, vấn đề đó phản ánh cơn lốc quét chung của cả nước. Đáng tiếc, phóng sự tài liệu của anh chị em lại không phả ra hơi nóng hầm hập của những điều đang diễn ra.

Đương nhiên thu hút lương tâm, lương tri của bà con cả nước và trở thành vấn đề Liên hoan phim rất trông đợi vẫn là đề tài về cuộc đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng. Đó có thể là lối đi đường vòng, mang tính  “ôn cố tri tân” khi nhắc lại tấm gương của lão nông Lê Văn Duyên can đảm vạch mặt tội phạm hà lạm tiền bạc, nhũng sách dân nghèo của một tên Quận trưởng tại Mỹ Tho những năm thuộc chính quyền Sài gòn (Ông già Bến Tranh – PTTH Đồng Nai). Trực chỉ, không khoan nhượng hơn là bộ phim ngợi ca cuộc chiến đấu kiên cường, bền bỉ của bốn đảng viên lão thành cương quyết chặn đứng những chiếc vòi của con bạch tuộc tham nhũng (Sự thật không đơn giản – PTTH Lâm Đồng). Kể ra như vậy, dẫu sao tại Liên hoan phim lần thứ hai, những tác phẩm đề cập tới nỗi nhức nhối chung này vẫn còn thưa vắng như sao buổi sớm. Khó giải quyết thấu đáo, triệt để, hay gặp nhiều sức cản vô hình,  hữu hình khi động chạm tới một “quốc nạn” đã được đặt tên? Hoặc người làm phim còn thiếu cả bản lĩnh lẫn lòng dũng cảm, nên né tránh va chạm?

Phim tài liệu chân dung chiếm mảng khá đậm màu trong Liên hoan phim Tài liệu Phóng sự năm 2013. PTTH Hà Nội có Cuốn sách cuộc đời, đề cập cuộc sống và sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà văn Sơn Tùng. Nam Hà có Những mạch nguồn Nam Cao. Quảng Nam có Tình yêu dâng Mẹ về cuộc đời, tình yêu và sự hy sinh cao cả của nhà văn Chu Cẩm Phong và nữ nghệ sỹ múa Phương Thảo… Phim tài liệu chân dung là một thể loại khó làm; càng khó hơn khi phải vừa bảo đảm được tính chân thực, vừa làm sao rung lắc được trái tim người xem. Chưa nói rằng tiêu chí chấm giải, chọn lựa tác phẩm xuất sắc tại Liên hoan phim lần này được nhấn mạnh rất nhiều đến tính chuyên nghiệp, tức trình độ tay nghề của người làm phim. May mắn sao, đã có khá nhiều bộ phim chân dung thành công xét cả về tầm cao của ý tưởng lẫn ngôn ngữ chuyển tải. Nổi trội nhất,  gây nhiều ấn tượng nhất, chứng tỏ sự già dặn về nghề nghiệp là hai bộ phim của hai đài miền Tây sông nước Nam Bộ: (Huỳnh Tấn Phát, Cuộc đời và sự nghiệp – PTTH Bến Tre, và Lê Phước Thọ, người con đất chín rồng – PTTH Sóc Trăng). Giải Nhất Liên hoan phim Đà Lạt thuộc về Làng võ sông Côn (TH AVG) – một bộ phim hoàn chỉnh kể cả về kịch bản, đạo diễn, quay phim. Ba giải Nhì: Huỳnh Tấn Phát, cuộc đời và sự nghiệp (PTTH Bến Tre), Phận người trên một chuyến xe (PTTH Daklak), Lớn hơn cánh đồng vàng (Trung tâm TH VN tại Cần Thơ).

Đến đây, bỗng nảy sinh câu hỏi: Đã có mảng thi phim Phóng sự – Tài liệu, bên cạnh cuộc thi dành cho nhiều thể loại, thể tài khác tại Liên hoan phim truyền hình Toàn quốc thường diễn ra vào dịp trước Tết Âm lịch mỗi năm, tại sao cần có thêm một Liên hoan phim chỉ dành riêng cho thể loại Phóng sự – Tài liệu? Câu trả lời trước hết liên quan đến một hiện tượng không bình thường mà dư luận xã hội đã nhận ra, đã lên tiếng. Vài năm trở lại đây, có cảm giác như thể loại phim truyền hình trực tiếp (các cuộc thi Idol, thi thời trang, sắc đẹp, thi khiêu vũ…) cùng với thể loại phim truyện truyền hình nhiều tập đã chiếm thế “thượng phong” trong các chương trình truyền hình của cả đài Trung ương lẫn địa phương. Muốn cuốn hút người xem, muốn thực hiện phép tính lời lãi của việc xã hội hóa, dường như truyền hình chỉ còn một cứu cánh duy nhất là phải bám lấy đề tài về cuộc sống ăn chơi nhảy múa; chuyện khoe giàu, khoe đẹp hoặc khoe sức mạnh của cơ bắp, của họng súng… Trong khi đó truyền hình là báo hình – tức tính tân văn – mặc nhiên phải chiếm lĩnh vị trí thống soái. Mà đã nói tới tính tân văn, đương nhiên phim mục Thời sự nổi lên hàng đầu. Tiếp ngay phía sau là phim mục Phóng sự – Tài liệu. ấy thế mà lâu nay, những thiên phóng sự sắc sảo, kịp thời, những bộ phim tài liệu giàu sức khái quát, mang tính chiến đấu cao, lại thường được công chiếu vào thời khắc mọi người đã đi làm, vào giữa trưa và vào đêm hôm khuya khoắt…

Với chiếc camera gọn nhẹ, với phương tiện làm phim của thời kỹ thuật số và sự chuyển tải của công nghệ thông tin hiện đại, thiết nghĩ không thể loại báo chí văn hóa nghệ thuật nào có thể phản ánh cuộc sống nhanh nhạy, kịp thời, đầy sức thuyết phục, mang tác động lan tỏa tới mọi vùng miền của đất nước như các thiên phóng sự tài liệu truyền hình. Trong khi đó, diễn tiến đời sống xã hội những năm tháng này, cái tốt đang đan cài với cái xấu; thiện căn khuất lấp phía sau điều ác; đạo đức và luật pháp chưa được thượng tôn. Bởi vậy, thể loại phóng sự tài liệu truyền hình – hơn bao giờ hết, càng đóng vai trò tích cực trong việc tách bạch đen trắng, xấu tốt; ngợi ca và vun xới cho những mầm đọt của lẽ phải, của điều tích cực.

Mở một Liên hoan phim dành riêng cho thể loại Phóng sự, Tài liệu truyền hình là một chủ trương kịp thời, sắc bén của Bộ Thông tin – Truyền thông. Nhưng Liên hoan phim này có đủ sức sống và tương lai dài lâu hay không, câu trả lời lại phụ thuộc vào sự hưởng ứng của các đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Cho đến tận năm 2013 này, theo chỗ chúng tôi được biết, phim Phóng sự, Tài liệu vẫn là sản phẩm thưa hiếm của các đài PTTH các tỉnh. Có nhiều lý do biện minh cho điều này: không có kinh phí; không đổi được quảng cáo tức không có doanh thu… “Dao có mài mới sắc”. Thiếu đất dụng võ khó mà bộc lộ tài năng. Nếu mỗi đài hàng năm chỉ bắt tay làm một, hai phim phóng sự – tài liệu; hoặc chỉ làm một phim thuộc thể loại này cốt “góp vui “với bầu bạn anh em, thiết nghĩ mục đích, ý nghĩa và tiêu chí của Liên hoan phim vẫn nằm ngoài tầm tay với.

Theo vanvn.net

Facebook Comments