Nhà báo Vũ Quang: Năm 1999, khi tôi được gia nhập đội ngũ những người làm công tác đào tạo ở Đài truyền hình Việt Nam, việc đầu tiên là đề nghị với giám đốc Trung tâm Đặng Thái Văn mời Nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên và Nhà biên kịch – NSƯT – PGS Tiến sĩ Bành Châu đến 59 phố Thợ Nhuộm- Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội để ghi hình. Đó là những bài giảng về ngôn ngữ báo chí, về đặc trưng của nghệ thuật điện ảnh, về thời sự, phim tài liệu…của những nhà giáo, chuyên gia hàng đầu của đất nước.
Ý tưởng được chấp nhận và hôm nay chúng tôi xin trân trọng công bố và chia sẻ với đồng nghiệp trong cả nước nguồn tư liệu quý của Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình – Đài truyền hình Việt nam. Với tinh thần tôn trọng phong cách riêng của các thầy, chúng tôi ghi chép nguyên văn bài giảng theo kiểu văn nói. Rất mong quý vị và các bạn đồng nghiệp thông cảm!
Dưới đây là phần tiếp theo bài giảng ngôn ngữ sự kiện của nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên.
Chọn sự kiện trung tâm tức là nhát cắt đã là ghi dấu ấn rồi, bây giờ sắp xếp các sự kiện vệ tinh để hình thành quy trình dẫn dắt sự kiện là bước thứ hai để ghi tiếp dấu ấn thật đậm rõ của mình.
Để làm rõ điều trên tôi xin đưa hai ví dụ về hai bài báo nước ngoài về sự kiện trung là Giải phóng Miền Nam. Ngày 30/4/1975, chúng ta giải phóng Sài Gòn.
Bài báo thứ nhất phát lên của nhà báo Tây Đức, cái nhát cắt ông chọn làm sự kiện trung tâm: Phản ứng của nhân dân thành phố đối với sự kiện giải phóng thành phố là như thê nào? Và lập tức ông chọn ngay các sự kiện vệ tinh là như thê nào? Trong tay ông có cả hàng loạt sự kiện thì bây giờ ông ấy sắp xếp. Ông cho mở đầu bằng sự kiện vệ tinh thứ nhất là thế này: Hai dãy nhà hai bên phố đóng cửa im ỉm suốt một tuần nay, khi chiến xa quân du kích tiến vào thì những cánh cửa im ỉm một tuần ấy bỗng bật tung ra và người trong nhà chạy ùa ra, tay người nào cũng cầm sẵn một lá cờ của Giải phóng và cùng hát bài hát mà các du kích đang hát trên chiến xa.
Cái đấy có thật hay không có thật! Cùng với bài viết là băng camera gửi về, ai cũng quay được, đồng nghiệp cũng quay được, tôi cũng quay được nhưng các đồng nghiệp khác họ không chọn cái này, bởi vì nhát cắt của họ khác! Đó là tùy thôi, vẫn là thuật nhi bất tác cả, chỉ riêng cái sự kiện vệ tinh đấy thôi cũng nói lên rất nhiều ở đây tôi phải nói rõ rằng: Nhà báo phải luôn luôn giấu mình sau sự kiện, nhà báo không có quyền cho phép mình nói lên cái gì cả.
Sự kiện nói, tôi không nói và như thế mới có áo giáp vững chắc bảo vệ cho mình được, thế thì ngay sự kiện này nói lên rất nhiều. Chế độ ông Thiệu sụp đổ là đúng thôi, dân theo phía bên kia lúc nào ông không biết! Họ làm cờ của phía bên kia, ông không biết mà trong tay ông có hệ thống mật vụ sừng sỏ cộng thêm với hệ thống mật vụ CIA của của quan thầy như thế mà sao không thấy gì cả!…Thôi thì cũng đồng ý họ làm cờ cắt dán, họ chui xuống gầm giường, gầm bàn, họ tắt đèn họ căng ri đô, họ thắp đèn dầu le lói vừa đủ nhìn…. thế được nhưng còn hát? Họ cùng hát với những bài hát của các du kích trên chiến xa thế thì sao? không có ai tập hát mà lại mím môi để hát cả, hát thì phải mở miệng ra thành lời. Thế thì mắt đã mù rồi! tai lại điếc nữa, thì ông sụp đổ là phải còn gì nữa, dân họ theo phía bên kia lúc nào ông chẳng biết! Chi tiết đấy nói đủ rồi đấy!
Chi tiết thứ hai của sự kiện ông ta chọn: Là một đại tá cảnh sát quốc gia mặc lễ phục, ngực đầy huân chương bước lên Đài chiến sĩ vong trận chào rồi bước xuống rút súng tự vẫn.
Rõ ràng, đấy là một cái chết đã được chuẩn bị của một người anh hùng thà chết không đầu hàng, chọn cái chết vậy đấy là một dấu hỏi lớn vậy cái chết này có phải là cái chết của người anh hùng không? Thế thì sự kiện thứ ba tiếp theo bắt đầu có một cái gì đấy không thừa nhận, nhưng mà không đủ sức thuyết phục:Đấy là các du kích bước qua xác ông đại tá. Chết như một anh hùng thì phải trân trọng chứ, đằng này họ bước qua xác! Nhưng mà nó không đủ sức thuyết phục là vì các du kích và ông đại tá là hai phía đối địch nhau, cho nên tôi không cần tôn trọng là đúng có sao đâu; Cho nên không đủ sức thuyết phục!
Đến sự kiện vệ tinh thứ tư thì xóa sạch ý nghĩa anh hùng của cái chết này, khi ông đại tá ngã xuống thì các đồng nghiệp của ông ta chạy lại kẻ thì lột huân chương, người thì lột đồng hồ, bút máy, lục túi xem có bao nhiêu tiền. Đấy là sự trấn lột trên một xác chết chứ không phải là một sự trân trọng của một cái chết, mà ta nghĩ là của người anh hùng!
Mà đây, thì không thể nói của hai chiến hào khác nhau! Đây là những người cùng một chiến hào, nếu cái chết này mang ý nghĩa anh hùng thì đồng nghiệp của ông đại ta làm một cái việc rất nhanh tức là khiêng ông đại tá vào một nơi nào đấy cất dấu, tìm cách chôn cất…..đằng này không, ùa lại trấn lột hết!
Ông Vũ Ngọc Nhã là ông cố vấn có nói: Ngực bên trái ông đeo huân chương cách mạng, ngực bên phải ông đeo huân chương của phía bên kia. Giải phóng xong thì ông cứ lột dần, lột dần để ông bán, ông nuôi vợ con và ông ý bảo còn một cái tôi không dám bán và cái đấy nhiều vàng nhất đó là huân chương tiến sĩ thần học, khi ông ta bảo vệ thành công luận án tiến sĩ thần học ở Vatican.
Đến sự kiện vệ tinh thứ năm: Nhà báo Tây Đức nói đến sự việc ông ta gặp gỡ cô gái nhảy của ông ta là cô Ánh Tuyết. Ông ta gặp Ánh Tuyết như thế nào? Ánh Tuyết trong bộ bà ba đen, tay xách một túi xách vừa phải đi về phía nông thôn vừa đi vừa nhún nhảy ca hát. Và kết thúc bài tường thuật. Ta hiểu như thế này, chỗ này ta mới biết có sự can thiệp chủ quan nếu định nói một cái gì đấy, sự phản ứng của nhân dân đối với sự nghiệp giải phóng này thì ông có thể chọn một ông công chức ở chính quyền Sài Gòn chứ, hay chọn một tri thức nào đấy, hay là một nghệ sỹ nào đấy. Cớ sao ông lại chọn Ánh Tuyết, một con người có thể nói là khác hẳn cũng chẳng có vị thế gì trong xã hội cả, tiếng nói không ai tin cả!
Thế sao lại chọn Ánh Tuyết. Đấy là cả một câu hỏi lớn đặt cho chúng ta và ông kết thúc bằng hình ảnh Ánh Tuyết nhún nhảy đi về phía nông thôn, vừa đi vừa hát.
Thế ta hiểu một điều ông chọn Ánh Tuyết với một lý do là điểm cực của cuộc sống mà khác hẳn cuộc sống mà Ánh Tuyết hôm nay chọn tức là đi về phía nông thôn, tức là phía lao động chân tay còn gì nữa! Lao động của Ánh Tuyết khác, lao động của cô là lao động trong nhung lụa: Thời khóa biểu làm việc, ăn ngủ cũng rất khác thời khóa biểu của nông thôn. Hai hình thái lao động khác hẳn nhau! Chính vì thế, nhà báo chọn hình ảnh là sự đối cực của một cái sự chấp nhận và như thế là nói lên rất nhiều! Có thể nói Ánh Tuyết là mặt đối lập toàn diện……
Như thế ta mở đầu bằng sự hoan nghênh nhân dân ùa ra đường cầm cờ hát với các bài hát của du kích trên chiến xa tức là sự hoan nghênh và kết thúc là sự chấp nhận cuộc sống mới! Ánh Tuyết còn phải đi về phía nông thôn rồi thì ai cũng phải đi rồi, mà đi thì đi vui vẻ chứ có phải đi đau khổ đâu! Mà bây giờ thì váy bỏ hết chỉ có mặc bộ bà ba đen thôi. Và một lần nữa, ta thấy rất rõ “thuật nhi bất tác” là như thế! Ta thấy rõ thái độ, quan điểm của nhà báo này đối với hiện thực là Giải phóng Miền Nam của chúng ta. Rõ ràng, ai cũng thấy ông ta đứng về phía chúng ta mặc dù ông là nhà báo từ xa. Và mình dấu được mình qua sự kiện là như thế!
Bài báo thứ hai: Cũng là phản ánh chuyện ấy, trong một buổi chiêu đãi nghệ thuật cho ngoại giao đoàn của Chính phủ lâm thời Miên Nam Việt Nam. Nhà báo Mỹ này chọn nhát cắt khác. Tức là ông chọn tính chất của thành phần tham dự chiêu đãi. Ông ta chọn sự kiện thứ nhất là cách ăn mặc của ông Nguyên thủ Quốc gia Nguyễn Hữu Thọ: Mặc áo sơ mi trắng, ngắn tay, xung quanh ông là khoảng 10 người Miền Nam Việt Nam – đây là vệ tinh thứ nhất. Và cũng nói thêm rằng, cách ăn mặc của ông Nguyễn Hữu Thọ và đám người kia cũng rất là thoải mái, thân mật đến vậy! Sau lưng ông Nguyễn Hữu Thọ khoảng ba bốn hàng ghế có một thiếu phụ đang bình thản cho con ngồi bú! Lạy chúa! Thế là hết rồi! Thế là các đại sứ kiểu gì cũng nhìn trộm một cái… đấy là tính chất các thành phần. Thành phần thứ ba – sự kiện vệ tinh thứ ba, trên lầu nhà hát lớn thành phố đông đặc binh sĩ đồng phục mầu xanh, mũ cứng chen lẫn mũ mềm, đây đó lấp ló những khẩu súng AK… như thế là cuộc giải phóng Miền Nam này có cả Cộng sản Bắc Việt có mặt rồi đấy! Chứ không phải ba anh lính tai bèo mà đánh được đâu! Mà đây đó lấp ló những khẩu súng AK, dự ngoại giao đoàn mang cả súng vào thì có chết không! Và sự kiện cuối cùng – vệ tinh cuối cùng. Trên sân khấu, các nghệ sĩ đang biểu diễn các bài ca cách mạng và nghe ra thì thấy chen lẫn tiếng líu lo, ríu rít Á châu với tiếng gió của thảo nguyên mênh mông.
Vậy tiếng líu lo, ríu rít Á châu đại diện cho Trung Quốc, còn tiếng gió của thảo nguyên mênh mông là đại diện cho Liên Xô. Và như vậy, là qua các tính chất của các thành phần tham dự người ta biết được cuộc giải phóng này có những lực lượng nào!
Tôi xin nhắc lại: Tìm được nhát cắt đấy là sự sáng tạo đầu tiên của nhà báo, và biến nó thành sự kiện trung tâm đế có một quy trình dẫn dắt các sự kiện vệ tinh thì đấy là bước sáng tạo thứ hai. Nhất thiết, mỗi nhà báo cũng phải tìm cái này dù ở thể loại nào mình cũng phải tìm cái này. Và đối với chúng tôi thì tìm nhát cắt là cực kỳ khó, khó nhất! Và cái này, phải khồ công tu luyện cả đời mới có được!
Nguyễn Tri Niên
Facebook Comments