Nhà báo Nguyễn Trí Thức: Tôi muốn truyền những gì mình có cho sinh viên

Không phải là giảng viên “ruột” của bất kỳ trường báo nào, nhưng anh lại có nhiều tháng năm gắn bó với bục giảng ở nhiều trường Đại học báo chí, các trung tâm bồi dưỡng hay lớp kỹ năng viết báo. Không chỉ có phông kiến thức rộng về cả lý luận và thực tiễn tác nghiệp, mà còn bởi lẽ anh rất mặn mòi với việc truyền kiến thức cho sinh viên. Nếu gặp những đồng nghiệp hay học trò của anh, bạn đều có thể nhận được chung một câu trả lời: Trí Thức ấy à “được” đấy, hay thầy Thức dạy “được” lắm…nghe vậy, PV TCNB nhanh chóng gửi một lời nhắn với mong muốn được gặp gỡ với anh để biết rõ hơn về cái “được” ấy. 


Từ Nhà báo đến Vụ trưởng

Câu nói cửa miệng này đã từng rất đúng với nhiều trường hợp, nhiều ngành nghề nhưng với riêng nghề báo thì không dễ. Ai cũng biết quy luật đào thải nghặt nghèo của nghề nếu đã và đang đi trên con đường ít có nhung thảm này. Nhưng Nguyễn Trí Thức không những đứng được mà anh lại còn đứng vững trên cương vị làm “vua” của mình. Kinh qua nhiều chức vụ như Phó Ban thể thao, Phó Ban thư ký tòa soạn kiêm “cầm” trang phóng sự – một “đặc sản” của báo Lao Động (chữ của Đỗ Doãn Hoàng). Năm 1996 lúc anh đang trực chiến, báo Lao Động của Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam đang là tờ báo “đỉnh” của làng báo lúc bấy giờ. Hơn 13 năm gắn bó sẻ chia ngọt bùi với Lao Động, anh bước qua làm Tổng thư ký tòa soạn cho một tờ báo ngành và hiện là Vụ trưởng trẻ của Tạp chí Cộng sản, phụ trách một “tờ tuần báo” lần đầu tiên xuất hiện, thuộc tờ tạp chí số 1 của Đảng đó là tờ “Hồ sơ sự kiện”. Song hành với làm báo là dạy báo. Anh vẫn thường xuyên được mời làm giảng viên thỉnh giảng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phụ trách đứng lớp môn Phóng sự cho trường Truyền thông ứng dụng (IAMS)- một trường mới do đội ngũ những nhà báo tâm huyết với truyền thông thành lập. Cùng với công trình nghiên cứu khoa học cho luận văn tiến sĩ đang “lăn bánh” trên hành trình …Nguyễn Trí Thức đã trở thành một ông “Vua” trẻ có tầm chứ nhất định không phải là một “con rồng tre”. Không đơn thuần “con vua thì lại làm vua” mà phải nói Nguyễn Trí Thức như một “chiến binh dòng dõi” xông pha “trận mạc” (lời Nguyễn Đức Chính) mới đúng.

Từng là một “nông dân” đi “cày”

Thuở học trò của Nguyễn Trí Thức cũng vất vả với việc hằng ngày anh đạp xe đi, đạp xe về 16km để đến trường. Lên đến Đại học, từ Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc) xuống Phân viện (nay là Học viện Báo chí- Tuyên truyền) với những người bạn con nhà nông khác, anh còn giản dị, chất phác hơn cả họ. Thế nhưng đến năm thứ 2 của Đại học, Nguyễn Trí Thức bắt đầu cộng tác viết báo, anh chẳng ngại ngần đi đến đâu, hỏi bất cứ người nào, nếu thấy đó là đề tài có thể viết. Không viết được báo thì anh tập làm thơ, viết truyện ngắn. Anh bảo “Học báo thì phải viết báo, nếu không tập viết liên tục thì làm sao thành thạo được”. Cho đến kỳ thực tập tốt nghiệp anh xin vào báo Lao Động, bạn bè đều nói anh là phải lượng sức mình vì báo đó lớn, nhiều cây bút giỏi, rất khó hoàn thành chỉ tiêu. Nhưng kết quả, anh chẳng những hoàn thành chỉ tiêu 6 tin, 4 bài mà còn vượt mốc, những bài viết của anh ngang ngửa với những cây bút lớn của tờ báo. Cuối cùng, một điều không lạ nhưng bất ngờ đối với anh là được chính lãnh đạo của tòa báo mời ở lại “đầu quân”. Anh nhập cuộc “say” đến độ bỏ làm luận văn tốt nghiệp để tập sự ở tòa soạn. Một mình khoác ba lô lên Lạng Sơn và “gặt hái” được nhiều phóng sự hay như: “Bụi bặm Đồng Đăng”, “Ngổn ngang cửa khẩu”, “Nhọc nhằn cái chữ lên non”…trong đó tác phẩm “Bụi bặm Đồng Đăng” được thưởng về phóng sự chất lượng của báo Lao Động. Cả tòa báo xôn xao, truy tìm cái tên “Trí Thức”, không biết là ai?, không phải là phóng viên của báo. Chỉ có Thư ký tòa soạn, lúc đó là Nhà báo Đức Chính, bút danh Lý Sinh Sự là người duyệt bài, cũng là người nhìn ra được khả năng thực của anh và mời anh ở lại làm cho báo. Sau này nhận xét trong một cuốn sách mới xuất bản: “Những người gặp khó quên” của anh, nhà báo Đức Chính cho biết: “Cái chính là Nguyễn Trí Thức đã dấn thân vào xã hội, học hỏi cách làm báo hiện đại (trường không dạy) của nhiều người, đi nhiều, viết khỏe và đã có thành công. Nếu lao động cần mẫn, như con kiến tha bài về “tổ báo”, anh sẽ có sự nghiệp trong nghề”. Những năm làm việc ở báo Lao Động, anh phải luân chuyển làm việc ở hầu hết các Phòng, Ban, nhưng chính điều đó giúp anh nắm được tất cả các hoạt động của tòa soạn, từ cách tổ chức biên tập tin, bài cho đến việc quản lý con người, bài vở…phục vụ cho việc phát triển tờ báo bây giờ. Chuyên san “Hồ sơ sự kiện” mà anh đang phụ trách cũng lựa chọn đối tượng bạn đọc, phải là đối tượng có tầm kiến thức và trình độ hiểu biết nhất định, dành cho điều tra, nghiên cứu là chủ yếu. Nhưng cũng không quá khô cứng, vì đã được “mềm hóa” bởi từng chủ đề ở mỗi số với nhiều câu chuyện thú vị, hấp dẫn. Thời gian cũng không dồn dập như làm ở tờ báo hằng ngày, vì thế anh có thể tham gia giảng dạy như đó là nguồn vui lớn và ý nghĩa của mình với mong muốn: truyền thụ tất cả những gì mình có cho học viên.

Sinh viên cần được cầm tay chỉ việc

Nếu ngồi lắng nghe Nguyễn Trí Thức trò chuyện về việc dạy học sẽ thấy anh nói về sinh viên nhiều hơn, về khả năng, hạn chế của sinh viên, họ còn thiếu gì và cần được bồi đắp thêm gì, và tâm tư nguyện vọng của họ ra sao…như một chuyên gia mổ xẻ tâm lý. Có lẽ vì anh đã trải qua khoảng thời gian làm sinh viên không “nhàn nhã” của mình để có được những đồng cảm rất quý báu đó. Lớp học không căng thẳng, anh không ép buộc một sinh viên nào phải làm điều gì, mà nói cho họ điều cần thiết của môn học. Anh cũng có thể cùng ngồi bàn luận đến nảy lửa về một vấn đề nào đó với sinh viên cả hai cùng hiểu thấu đáo. Lý thuyết của bài giảng thường được anh tóm lược ngắn gọn để dành thời gian cho việc đi thực tế mà theo anh đi thực tế vẫn là cái đích số một của dạy báo. Theo anh lý thuyết chỉ cần các em nắm được hai cách viết cơ bản là tin và bài. Tin cần những yêu cầu gì?, bài cần những yêu cầu gì?, đem những câu hỏi đó ra ngoài thực tế để trả lời là một cách dạy mà anh lựa chọn và cũng là điều mà sinh viên sau mỗi khóa học đều thu được nhiều hơn những gì có trong sách vở. Anh cũng cho biết: sinh viên có một tâm lý thích viết những đề tài lớn hơn là bắt đầu viết những câu chuyện nhỏ nhặn đời thường quanh mình, đó là một sai lầm!. Bởi để viết được đề tài lớn đòi hỏi các bạn phải có trải nghiệm và tầm hiểu biết rộng, không đơn giản là vấn đề đó ở ngay trước mắt để các bạn sẵn viết đâu …chỉ cần các bạn viết thật nhiều những câu chuyện nhỏ, chỉ để luyện viết, hay giả sử chỉ cần ngồi nghe thời sự và viết lại thành những cái tin, thế cũng là tốt rồi. Sự nhiệt huyết của anh lại khiến tôi nhớ cuộc gọi hẹn gặp với anh vào chủ nhật trời rét mướt hôm trước, anh trả lời vội vàng và nói vui là anh đang đưa sinh viên đi “cầm tay chỉ việc”, mà thực tế là đang hướng dẫn sinh viên phỏng vẫn ở Bảo tàng Phòng không không quân và anh nói lát nữa gọi lại sau cho anh. Buổi đó tôi có xem lại hình, trời mưa và gió rét đầu Đông, cả thầy và trò đều dúm díu, đứng nép vào nhau trong bức hình. Anh nói đó là một trong những kỷ niệm khó quên, sinh viên bây giờ họ cũng ham học hỏi nên mình cũng vui. Anh đưa tôi đọc những comment của các bạn học viên sau khóa học cùng anh, có đoạn của một học viên trường IAMS như sau: “môn phóng sự của thầy đã cho em thêm nhiều bài học, đó là bài học về quan sát về tư duy và nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc cạnh khác nhau, phóng sự tuy gai góc nhưng em rất thích. Em học kỹ lớp kỹ năng báo chí này ban đầu chỉ là cách viết, biết cách tiếp cận vấn đề dưới góc độ nhà báo …sau buổi học em biết mình đã đi đúng hướng. Mặc dù em không theo nghề báo nhưng kiến thức mà thầy dạy lại rất có ích cho mục tiêu chính thức và dài hạn của em. Cảm ơn thầy nhiều!”.
Tôi ước mình có thể ngồi lâu hơn để được nghe anh trò chuyện, bởi với tôi có lẽ đó không còn là buổi trò chuyện đơn thuần mà là một buổi học thực sự. Tôi có thêm kinh nghiệm khi tác nghiệp và cũng có thể vững tin để trò chuyện về con đường vào nghề với một sinh viên báo chí năm nhất. Chia tay anh với cuốn sách anh tặng trên tay: “Những người đã gặp khó quên” và tôi nhủ thầm anh cũng là nhân vật trong cuốn sách đó nếu tôi là tác giả.

Lê Tâm

Tạp chí nghề báo

Facebook Comments