Nhà báo Lưu Quý Kỳ: Lại sắp tết nữa rồi!

Nhà báo Phạm Quốc Toàn: Lưu Quý Kỳ là một nhà báo lớn, một trong những cây đại thụ của nền báo chí cách mạng thập niên 50, 60, 70 đầu những năm 80 của thế kỷ XX. Ông còn là một nhà văn tên tuổi và uy tín trên văn đàn Việt Nam.

                                      Nhà báo Phạm Quốc Toàn nguyên phó chủ tịch hội nhà báo Việt Nam

Vượt Ngục là truyện ngắn đầu tay của Lưu Quý Kỳ, xuất hiện cách đây hơn 8 thập niên, đăng trên báo Tin Văn năm 1935. Nhiệm vụ Thanh Niên là một trong những bài báo nổi tiếng đầu tiên mà ông viết cách thời điểm này đúng 80 năm, đăng trên báo Nước Non – xuất bản tại Hà Nội, năm 1937. Nhắc lại 2 dấu mốc có tính mở đầu quan trọng này để thấy nhà báo, nhà văn Lưu Quý Kỳ sinh ra từ mảnh đất Quảng Nam địa linh nhân kiệt đã là một cây bút sắc sảo, năng nổ, giàu sức chiến đấu từ lúc còn rất trẻ – khi ông mới 17-18 tuổi, học sinh trường Kỹ nghệ Thực hành ở Huế.

Lưu Quý Kỳ, 20 tuổi, 25 tuổi đã là cây bút, thư ký tòa soạn báo chí sắc sảo của nhiều tờ báo như Dân, Dân Tiến, DânMuốn, tiến Tới, Lao động Phổ thông, Công Luận, Điện Tín, Thế Kỷ  Ông viết báo với nhiều bút danh khác nhau: Thanh Vệ, Phác Căn, Lưu Quang Khải  Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Lưu Quý Kỳ làm chủ bút báo QuyếtThắng của Mặt trận Việt Minh Trung bộ, chủ bút báo Ánh Sáng, chủ bút báo Cứu Quốc khu IV, phụ trách tạp chí KhángChiến, báo Sáng Tạo ở khu V; giám đốc sở Tuyên truyền Nam bộ, chủ bút báo Thống Nhất, chủ bút báo Nhân Dânmiền Nam, chủ nhiệm tạp chí  Lúa… Sau năm 1954, tập kết ra Bắc, nhà báo Lưu Quý Kỳ làm vụ trưởng Tuyên truyền miền Nam, sau đó là vụ trưởng vụ Tuyên truyền Quốc tế, vụ trưởng vụ Báo chí Ban Tuyên huấn Trung ương.

Tóm lược mấy dấu mốc vừa nêu liên quan trực tiếp đến báo chí, hoạt động báo chí, làm công tác tham mưu chiến lược, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí của Đảng, với dụng ý: Nhà báo, nhà văn Lưu Quý K gắn  rất chặt chẽ hoạtđộng báo chí của Đảng. Ông là nhà báo của Đảng – viết báo không chỉ là một nghề với lòng đam mê cháy bỏng mà hơn thế nữa báo chí còn là phương tiện, công cụ, vũ khí chiến đấu của một chiến sĩ cách mạng, chiến đấu,

hy sinh vì sự nghiệp cao cả độc lập tự do của dân tộc và chủ nghĩa xã hội của đất nước. Các nhà báo lớn, nhà báo bậc thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam, trước hết và trên hết họ đều là những chiến sĩ cách mạng xuất sắc, trung kiên, tài ba như Bác Hồ đã dạy: “Nhà báo  chiến  cách mạng, cây bút, trang giấy   khí chiến đấu sắc bén củahọ”.

 Sắc sảo, Đam mê, Nhân văn là 3 nét nổi trội cơ bản, bổ sung cho nhau, tác động qua lại, làm nên một phẩm chất tài năng trong con người – tâm thế nhà báo Lưu Quý Kỳ.

Đồng nghiệp Lưu Đình Triều, nhiều năm làm việc tại báo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh, con trai của nhà báo Lưu Quý Kỳ có lần nói: “ Sinh thời, ông vẫn thường nói: lại sắp tết nữa rồi”. Ý của ông là thời gian cứ trôi đi vùn vụt, tết này vừa qua, tết tới đã gõ cửa mọi nhà. Đồng nghiệp Lê Minh Quốc, báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, người con của đất Quảng Nam trong một bài viết về bậc lão thành Lưu Quý Kỳ có nhắc đến quê hương Hội An, Quảng Nam – quê hương của nhà báo Lưu Quý Kỳ: Ông rất quý thời gian vàng ngọc, ông nhắc đến sự tích tắc tích tắc của kim đồng hồ để nhắc nhớ con cháu lớp đồng nghiệp đàn em, đừng bỏ phí thời gian, hãy tranh thủ mọi nơi, mọi lúc  học hành, tác nghiệp, sản sinh cáctác phẩm báo chí, văn học.

Các đồng nghiệp Thái Tuyết Mai, Trần Trúc Thanh, Lê Hữu Quế, Trần Quang Huy có một số năm làm việc dưới quyền Vụ trưởng vụ Báo Chí – nhà báo Lưu Quý Kỳ nhắc lại nhiều kỷ niệm khó quên về sự sắc sảo, cẩn trọng, lòng đam mê, yêu nghề báo, tấm lòng nhân hậu – nhân văn của ông. Nhà báo X, thành viên vụ Báo chí, Ban Tuyên huấn Trung ương tính tìnhbộc trực, ngay thẳng, theo gương thầy Lưu Quý Kỳ chăm chỉ học hành, cần mẫn tích lũy kiến thức, đam mê viết báo. Ngày ấy, chi bộ Đảng của vụ Báo chí họp xét kết nạp nhà báo X vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng bị vướng 2 việc: Chi bộ Đảng địa phương nhận xét “Gia đình ông X. chấp hành chính sách chưa tốt”; có vài ý kiến phê bình nhà báo X có biểu hiện kiêu ngạo. Nhà báo Lưu Quý Kỳ lắng nghe các ý kiến của đảng viên rồi nhẹ nhàng phản biện: “Nhàbáo X. làm được việc, nhạy bén, viết tốt,  chính kiến, nếu  kiêu một chút cũng không sao, nhắc nhở thì X. sẽ tựkhắc phục. Người như vậy  ích cho Đảng hơn người hiền lành, ít  chính kiến,  ni che tai”; “Còn việc gia đình X.chấp hành chính sách chưa tốt ư? Chỉ duy nhất một lần con   quê sổ chuồng ăn dăm bảy bụi lúa của hợp tác xã, đổ hết tội cho người ta  p hoại tài sản  hội chủ nghĩa thì xem chừng quá khe khắt, không nên hẹp hòi với anh emnhư  thế”. Với ý kiến và uy tín của Vụ trưởng Lưu Quý Kỳ, nhà báo X được chi bộ biểu quyết tuyệt đối, kết nạp vào Đảng. Và sau này X. đã không phụ lòng tin yêu của chi bộ vụ Báo chí, trong đó có vụ trưởng Lưu Quý Kỳ trở thành người làm báo, viết báo sắc sảo, một tổng biên tập báo chí xuất sắc.

 Năm 1980, một cán bộ vụ Báo chí tháp tùng vụ trưởng, nhà báo Lưu Quý Kỳ vào một địa phương phía nam công tác. Bí thư tỉnh ủy đặt vấn đề xin cán bộ từ vụ Báo chí về tỉnh làm tổng biên tập báo Đảng địa phương. Người cán bộ tháp tùng Vụ trưởng nhận lời tăng cường cho địa phương, cũng là thuận lợi cho việc hợp lý hóa hóa gia đình. Mọi việc đang diễn tiến thuận lợi thì bất ngờ xuất hiện vài sự cố ngoài ý muốn từ nội bộ tờ báo nọ. Người cán bộ đó điện thoại xin “một lời khuyên” của vụ trưởng Lưu Quý Kỳ. Tuy nhiên, người cán bộ đó cũng không tin là nhà báo Lưu Quý Kỳ, bận trăm công nghìn việc, một nhà báo, nhà văn tên tuổi, một chính khách uy tín sẽ có giải pháp hay để “giải nguy” cho người cán bộ dưới quyền đã thuyên chuyển công tác về địa phương. Thật bất ngờ, vụ trưởng Lưu Quý Kỳ đã thực sự ra tay. Ông bay ngay vào phía Nam, về tận địa phương, thu xếp theo 2 phương án: phương án 1 là ở lại, tiếp tục nhiệm vụ Tổng biên tập như địa phương đã đề xuất; phương án 2 là trở lại vụ Báo chí tiếp tục công tác. Nhà báo vụ trưởng xử lý công việc này rất nhân văn – nhân hậu, bằng tình cảm của con tim, với tất cả tình thương yêu cán bộ. Mọi khúc mắc ngoài ý muốn được thu xếp, người cán bộ dưới quyền đó sau này là một Tổng biên tập báo Đảng địa phương xuất sắc, năng động, đổi mới – trở thành một Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có uy tín tại địa phương này.

Các đồng nghiệp cao niên vẫn nhớ như in, vào thập niên 60, 70, 80 của thế kỷ trước, khi cả nước ra trận, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, xuân về tết đến, vào các đêm giao thừa, thính giả cả nước chăm chú đón đợi thơ chúc Tết – lời hịch ra trận của Bác Hồ và sau đó là những bài tùy bút chính trị, tiểu phẩm, thơ châm của nhà báo, nhà văn Lưu Quý Kỳ và nhà báo, nhà thơ trào phúng Xích Điểu (nhà báo Trần Minh Tước) vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Vào dịp Tết, những bài tùy bút – bút ký chính trị của nhà báo Lưu Quý Kỳ, như là một sự tổng kết thành tựu nămcũ, đường hướng phát triển của năm mới. Ông rất mẫn tuệ, sắc sảo, đánh giá, nhận xét các sự kiện của thời cuộc cẩn trọng, nhưng đâu ra đó, chặt chẽ, lô gích, lời văn hào sảng cuốn hút lòng người đến lạ lùng. Những bài bút ký chính trị của ông hừng hực như có lửa bốc cháy, ai cũng muôn xung trận thực hiện lời hịch – thơ chúc tết của Bác Hồ: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào!”

                                             Nhà báo Phạm Quốc Toàn ( Thứ hai từ bên phải ảnh)

Một trong những nét nổi bật trong cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo Lưu Quý Kỳ là sự nhạy bén, sắc sảo, cẩn trọng, rất mẫn cán chính trị. Ông nói, có được điều này là nhờ sự tự trau dồi, tự học hỏi không ngưng nghỉ, không bao giờ bỏ phí thời gian vào những việc vô bổ. Nhà báo Trần Hữu Minh, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Namthường trú tại Bangkok (Thái Lan) kể lại một mẩu chuyện về sự mẫn cán chính trị của nhà báo Lưu Quý Kỳ: “Một lần, cuối thập niên70, buổi tối nọ, tôi tháp tùng nhà báo Lưu Quý Kỳ, Vụ trưởng vụ Báo chí, Tổng Thư  Hội Nhà báo Việt Nam dự chiêuđãi của Bộ ngoại giao Thái Lan tại Bangkok. 5 giờ sáng hôm sau, một tờ báo  Thái Lan phát hành tới khách sạn  đãđăng bài tường thuật, xen k trả lời phỏng vấn của nhà báo Lưu Quý Kỳ, nhưng nội dung đã bị thêm bớt, cắt gọt làmméo  nội dung, không đúng với quan điểm đối ngoại của nhà nước Việt Nam thời điểm đó.” Nhà báo Lưu Quý Kỳ trao đổi với nhà báo Trần Hữu Minh “phản kích” ngay, có thư phản đối gửi lên Vụ Báo chí, Bộ ngoại giao Thái Lan, yêu cầu tờ báo phải cải chính, bằng cách đăng lại bài phỏng vấn ngắn của nhà báo Lưu Quý Kỳ. Tất cả, nhà báo Lưu Quý Kỳ xử lý trong vòng 30 phút. Tổng biên tập tờ báo đó đã cho đăng lại bài phỏng vấn ngắn của Nhà báo Lưu Quý Kỳ, một cách cải chính nội dung bài báo có nội dung sai lệch mà họ đã công bố.

 Lưu Quý Kỳ rất thông tuệ, đam mê viết, chăm đọc sách, đọc báo nước ngoài, cần mẫn học hỏi, rất có ý thức tích lũy, ghi chép tư liệu, sự kiện. Ông vẫn thường tâm sự, dặn dò đồng nghiệp lớp sau, cũng là tự chỉ bảo cho mình, đại ý: Làmbáo  không học, lười biếng suy nghĩ, lười đọc, ngại đi, coi như đó  sự thụt lùi,  sự thui chột. Nghề viết  khôngđam  viết thì nên chia tay nghề. Nghề viết chớ ham làm quan; Làm báo  được nâng lên làm sếp, làm tổng biêntập, làm quản   sẽ mất rất nhiêu thời gian, ngòi bút sẽ thụt lùi, mất vui.

Mọi sự so sánh đều khập khễnh, nhưng có một sốsự kiện nào đó, so sánh lại là cầnthiết. Nhà báoLưu Quý Kỳ sinh năm 1919, nhà báo Phan Quang sinh năm 1928, 2 nhà báo, nhà văn gạo cội này cách nhau 9 tuổi. Tại vụ Báo chí Ban Tuyên giáo Trung ương, và tại Hội Nhà báo Việt Nam, Lưu Quý Kỳ là người tiền nhiệm của Phan Quang. Nhà báo, nhà văn Phan Quang dặn dò lớp đàn em, đại ý: Hãy đi, suy nghĩ, ghi chép  viết. Nghĩ ra được điều  hay hoặc chưa haycũng cứ viết. Viết ra, nếu không  ai đọc thì ta đọc, bạn   người thân của ta đọc. Nghiệm ra lời căn dặn dành đồng nghiệp hậu sinh của 2 bậc lão thành Lưu Quý Kỳ và Phan Quang thật chí lý. Nghiệm rằng,  chỉ những người đam mê nghiệp viết, không viết không chịu nổi mới có lời khuyên bảo chí lý, chí tình như vậy. Âu đó cũng là bài học lớn của nghề báo, nghiệp văn chương mà ngay nay các nhà báo trẻ rất cần chiêm nghiệm, học tập và noi theo.

Lại sắp tết nữa rồi! Cách nói ví von về thời gian không ngừng trôi của nhà báo Lưu Quý Kỳ lúc sinh thời thật đúng. Các đồng nghiệp trẻ hôm nay nên coi đó là sự nhắc nhở của một nhà báo thông tuệ, sắc sảo, đam mê, yêu nghề, không ngừng học tập, chăm chỉ tích lũy kiến thức văn hóa, kiến thức chính trị, nghiệp vụ.

Nghề báo cần mẫn có khác gì con tằm kéo kén, con ong nhả mật cho đời.

Xin được lắng động một phút từ trái tim này để ngưỡng mộ, tưởng nhớ và mãi mãi biết ơn nhà báo, nhà văn Lưu Quý Kỳ kính mến!

Nhà báo Phạm Quốc Toàn 

Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Facebook Comments