Nhà báo Đình Khải: Biết mười nói một mới hay và sâu sắc

Nhà báo Vũ Quang: Nhân dịp năm mới 2018 chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà báo Đình Khải một trong những nhà báo thành danh của đài tiếng nói Việt Nam. Hơn thế nhà báo Đình Khải còn là một trong những bình luận viên bóng đá được người hâm mộ bóng đá cả nước yêu mến qua sóng phát thanh và truyền hình cả nước. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc daotaotruyenhinh.vn cuộc trò chuyện của chúng tôi đăng trên Hôn nhân và Pháp luật- phụ san của báo Đời sống & Pháp luật.

Nhà báo Đình Khải bình luận bóng đá

– Trường Long Châu Sa có ý nghĩa như thế nào với nhà báo Đình Khải?

Trường Long Châu Sa là Trường phổ thông cấp 3 thứ hai (sau Trường Phổ thông cấp 3 Hùng Vương – Phú Thọ) được thành lập năm 1960. Tôi là học sinh khóa đầu tiên và đã theo học 3 năm ở trường này. Từ nhà tôi lên trường chừng gần 10 cây số. Ba năm theo học ở trường, chúng tôi đi bộ. Chiều Chủ nhật hàng tuần, bạn bè cùng học rủ nhau đem theo gạo và rau quả lên trường và trọ học ở các làng quanh trường. Chiều thứ Bảy lại về nhà. Vất vả lắm, nhưng chẳng ai ngại ngần gì mà chỉ thấy vui thôi.

Ba năm học ở trường Long Châu Sa với tôi chẳng bao giờ quên được. Được các thây cô dạy đủ loại kiến thức. Nhưng với tôi, thú vị nhất là môn Văn. Có lẽ vì thế mà tôi học giỏi môn này và đã trở thành một trong 5 học sinh giỏi Văn của tỉnh Phú Thọ. Không chỉ có thế, những năm học cấp 3 ở thị trấn Lâm Thao tôi còn có dịp thỏa mãn niềm đam mê bóng đá với những buổi chiều cùng các bạn vui với trái bóng trên sân vận động của trường. Đặc biệt là tôi có dịp tiếp cận với tường thuật bóng đá trên sóng của Đài Tiếng nói Việt nam ( TNVN). Chẳng là ở ngoài phố Huyện có một gia đình Việt kiều từ Tân Tây lan về nước. Nhà ấy có cái đài (radio) chạy điện. Thời ấy, rất ít nhà có cái đài như thế. Nhiều buổi chiều, khi có tường thuật bóng đá trên sóng phát thanh, tôi vẫn lên nhà bác ấy nghe nhờ. Lúc đầu còn phải ngồi ngoài cổng nghe
“lỏm”. Sau này, bác chủ nhà thương, cho vào nhà nghe. Tôi say mê nghe tường thuật bóng đá đến mức mê luôn cả giọng của người bình luận. Tôi cứ tấm tắc khen sao mà cái ông tường thuật bóng đá ấy có cái giọng hấp dẫn thế, sao ông ấy nói hay thế, cứ như rót vào tai người nghe vậy. Tôi chợt ước ao giá mà được gặp cái ông tường thuật ấy. Để xem ông ấy là người như thế nào mà lại có giọng nói hay và hấp dẫn đến thế. (Sau này, khi về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam tôi mới được biết đó là ông Nguyễn Văn Thu, người đầu tiên làm tường thuật bóng đá trực tiếp trên sóng phát thanh quốc gia). Và cũng chẳng biết từ lúc nào, cậu học trò nhỏ là tôi đã thầm ước ao giá như mình có thể nói được như thế.

 Ông đã đến với đài tiếng nói Việt nam như thế nào?

Tuổi trẻ của tôi vất vả lắm. Tốt nghiệp Phổ thông tôi xin thi vào Khoa Văn của Trường đại học Tổng hợp Hà Nôi. Bởi tôi rất yêu thích văn chương. Lại là một trong 5 học sinh giỏi Văn của tỉnh Phú Thọ nữa. Nhưng thi trượt.

“Hoc  tài thi phận” là thế. Ngày ấy bố tôi là một giáo viên, nhưng lại đang bị bệnh tim rất nặng. Nhà có 5 anh em, tôi là anh cả. Vì thế, chẳng thể chờ thi lại vào năm sau. Lại đúng lúc Trường Trung cấp Hóa chất ở Ngã Tư Sở chuyển về quê tôi. Vậy là tôi vào học trường này, với suy nghĩ tốt nghiệp ra trường sẽ xin vào làm việc ở Nhà máy Super Phốt phát Lâm Thao cho gần nhà để có điều kiện đỡ đần bố mẹ và chăm sóc các em…

Thế nhưng, lại thêm một bước ngoặt nữa đến với tôi. Ấy là khi tôi tốt nghiệp, lại đúng vào lúc máy bay Mỹ ném bom Nhà máy. Khi ấy, Viện Nghiên cứu Hóa học ở Hà Nội quyết định thành lập một đơn vị nghiên cứu, sản axit sulfuric bằng phương pháp thủ công để thay thế sản phẩm của Nhà máy. Viện đã đề nghị Trường cho phép một số học sinh vừa tốt nghiệp về tham gia tổ nghiên cứu này. Tôi là một người trong số ấy. Vậy là lại thêm một bước ngoặt cuộc đời nữa đến với tôi.

Tôi làm việc ở Viện Nghiên cứu Hóa học từ năm 1965. Những năm tháng “lắc chai, lắc lọ” trong phòng thí nghiệm ấy, niềm đam mê văn chương vẫn đau đáu trong tôi. Có lẽ vì thế mà đến năm 1972, khi có cơ hội, tôi đã xin chuyền về Đài Tiếng nói VIệt Nam ở 58 Quán Sứ Hà Nội. Nghiệp làm báo phát thanh đến với tôi từ năm ấy.

Nhà báo Đình Khải ( Thứ ba hàng đứng thứ hai từ trái sang ) cùng các đồng nghiệp của Đài tiếng nói Việt Nam

–  Bài báo phát thanh đầu tiên của ông được thực hiện như thế nào?

 Vào Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), tôi được phân công về Phòng Thành thị miền Nam thuộc Ban Miền Nam. Người đón tiếp và nhận tôi về Phòng này là ông Mai Thúc Long, Trưởng Ban miền Nam (sau này ông là Phó Tổng Giám đốc Đài). Ông Long đón tôi chân tình và cởi mở. Những người anh, người bạn đồng nghiệp dường như cũng đều trải lòng, giúp đỡ tôi rất nhiều.

Ông Long giao cho tôi theo dõi phong trào đấu tranh của công nhân và các nghiệp đoàn ở các thành thị miền Nam ngày ây. Ông hướng dẫn tôi đọc các báo xuất bản ở Sài Gòn để khai thác tin tức. Và, sau những ngày căm cụi làm việc, tôi đã tìm thấy phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ của công nhân nghiệp đoàn xích lô ở các thành thị miền Nam. Nhiều ngày, kể cả nhiều đêm thức khuya ở nhà, tôi đã viết bài bình luận về phong trào này. Thật mừng là bài viết của tôi đã được ông Mai Thúc Long phê duyệt. Vậy là bài báo đầu tiên của tôi đã được phát trên Chương trình phát thanh Thành thị miền Nam (19 giờ hàng ngày) trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

–  Người mà ông tôn vinh là người thầy trong nghề báo là ai?

Ông Mai Thúc Long – Trưởng Ban miền Nam (và sau này làm Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, người đã tiếp nhận tôi  và đã rất nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo cho tôi vào nghề làm báo. Ông chính là người thầy của tôi, mà suốt đời tôi không bao giờ quên công ơn của ông.

– Nữ nhà báo Kim Cúc đồng nghiệp của ông ở VOV là người như thế nào?

Khi tôi về làm việc tại Ban miền Nam của Đài TNVN thì chị Kim Cúc đang làm việc tại CP90 (Đài Phát thanh giải phóng). Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, chị Kim Cúc về làm việc tại Ban Thời sự. Tại Ban Thời sự, tôi và Kim Cúc là bạn đồng hành trong những chương trình tường thuật trực tiếp các sự kiện Thời sự chính trị lớn của đất nước, như các cuộc míttinh, diễu binh, diễu hành 2-9 tại Quảng trường Ba đình, các buổi lễ khai mạc và các kỳ Đại hộ Đảng, các Kỳ hop Quốc hội ở Hội trường Ba đinh… Năm 1996, Kim Cúc được đề bạt làm Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN. Chị đã nghỉ hưu năm 2006. Kim Cúc là người nhiệt tình và giỏi công việc, sống chân tình, vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

–  Ấn tượng mạnh mẽ nhất của ông khi tháp tùng thủ tướng Võ Văn Kiệt?

Trong thời gian làm việc tại Đài TNVN tôi may mắn khi được Lãnh đạo Đài cử tháp tùng nhiều đồng chí Lãnh đao Đảng và Nhà nước trong các chuyến công tác trong nước và nước ngoài. Thủ tướng Võ Văn Kiệt là vị lãnh đạo thứ hai tôi may mắn có dịp tháp tùng. Ông là người tận tụy, hết mình với công việc. Không những thế, ông còn luôn luôn gần gũi, cới mở với mọi người và với những nhà báo tháp tùng ông. Còn nhớ năm 1993, sau chuyến thăm đất nước Cuba anh em, trên đường trở về nước, ông đã gặp các nhà báo trên máy bay. Buổi gặp ấy, Ông đã nói nhiều về tình cảm đối với đảo quốc anh hùng này. Ông lưu ý các nhà báo về những khó khăn mà đất nước Cuba anh em đang phải trải qua và gợi ý các nhà báo nên viết về điều này để động viên nhân dân ta quan tâm giúp đỡ bạn. Cũng vì thế, sau đó, Việt Nam đã có những việc làm cụ thể, thiết thực giúp đỡ bạn, mà một trong những việc làm nghĩa cử ấy là chuyển gạo giúp nhân dân Cuba anh em.

– Điều gì ông chưa kịp làm khi là phó ban thời sự của VOV?

Có nhiều việc lắm. Không phải vì tôi không làm. Mà là vì không có thời gian để thực hiện tiếp những việc tôi đã làm trong thời gian chưa nghỉ hưu. Nhưng, thật vui vì bây giờ các bạn đồng nghiệp ở VOV đã làm được rất nhiều việc mà thời chúng tôi chưa hoặc không thể làm được. Tôi tin là các bạn sẽ còn tiến xa, mạnh mẽ hơn thời chúng tôi.

Nhà báo Đình Khải trong chuyến công tác tháp tùng  thủ tướng Võ Văn Kiệt

–  Đâu là sự khác biệt giữa bình luận bóng đá trên kênh phát thanh và trên truyền hình thưa ông?

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu thế này: Với VOV, người nghe chỉ có một kênh thông tin duy nhất là tiếng nói của bình luận viên. Còn trên Truyền hình, người xem có hai kênh thông tin là hình ảnh và lời của bình luận viên. Vì thế, trên VOV, Bình luận viên phải đáp ứng đầy đủ cả ba yếu tố: tả, thuật và bình luận. Còn trên truyền hình, không cần phải tả, thuật, vì đã có hình ảnh rồi.

–  Vì sao ở Việt nam các bình luận viên hiếm người xuất phát từ cầu thủ chuyên nghiệp?

 Mỗi người một nghề. Cầu thủ đá bóng giỏi là người có tố chất, có sức khỏe và biết học hỏi đồng nghiệp và huấn luyện viên. Họ không có thời gian và điều kiện để học những yêu cầu nghiệp vụ của một bình luận viên. Tất nhiên, nếu một cầu thủ sau khi giải nghệ biết bổ sung những kiến thức về nghề bình luận thì họ có thể trở thành một bình luận viên được.

–  Một bình luận viên bóng đá hay là người thế nào thưa ông?

Đó là người trước hết phải học và hiểu sâu nghề bình luận nói chung và bình luận bóng đá nói riêng. Thêm nữa, và là điều rất quan trọng, họ phải tìm hiểu và nắm chắc về chuyên môn, nghiệp vụ của môn bóng đá. Ai đó đã nói: “ Biết 10,  nói 1 mới hay và sâu săc” là thế.

Xin trân trọng cảm ơn !

 

 Vũ Quang

Facebook Comments