Nhập nhằng giữa báo chí và công vụ là một điều rất nguy hại, dễ bị lợi dụng hơn tận dụng. Nếu nhà báo nào nói rằng họ đang “làm việc công” thì tôi đề nghị họ chỉ nên hưởng lương cơ bản của Nhà nước thôi, đừng lấy nhuận bút, lấy thưởng nữa vì phần lớn thứ đó đến từ tiền bán báo, đến từ thị trường, chẳng liên quan gì đến cái “công vụ” mà họ làm.”
Nhà báo Đinh Đức Hoàng.
PV: Anh nói gì nếu ai đó trong chúng ta không tránh khỏi sự huyễn hoặc về nghề?
Nhà báo Đinh Đức Hoàng: Tôi nghĩ nên coi báo chí như sản phẩm thương mại, một yếu tố của nền kinh tế thị trường. Chúng ta chỉ có thể mang các “sứ mệnh” nếu dùng ngân sách, tức là được dân tự nguyện trả tiền. Báo chí không nên trông vào ngân sách nữa, mà Nhà nước cũng đang chủ trương không dùng ngân sách nuôi báo chí nữa. Báo chí nên là sản phẩm thị trường. Tức là người tiêu dùng cần giá trị gì thì anh cung cấp. Tất nhiên là có lúc thị trường cần sự nhảm nhí, sự giải trí; nhưng tôi nghĩ trên thị trường, báo chí điều tra, báo chí phân tích, báo chí phản biện cũng là “mặt hàng” có giá cao. Ai muốn kinh doanh thứ gì thì chọn thứ nấy thôi. Cứ nói mãi về “sứ mệnh” khiến chúng ta lạc đường.
Kể thì cũng nực cười nếu coi báo chí là phụng sự trong khi sự thật là báo chí đang phục vụ thị trường (nhu cầu và thị hiếu). Vừa rồi Quốc hội không đưa báo chí vào nhóm công vụ. Điều này là hợp lý chứ đúng không anh, dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau thậm chí còn có đề nghị được đối xử như “cảnh sát điều tra” khi đi làm phóng sự?
– Tôi từng nói thẳng với đại diện của Liên minh báo chí Đông Nam Á sang thăm Việt Nam, là các anh muốn hỗ trợ nhà báo Việt Nam, tôi rất hoan nghênh. Nhưng có một điều các anh cần biết: nước tôi là nước duy nhất ở Đông Nam Á này, nhà báo là viên chức chính phủ. Tức là khả năng tham nhũng ở nhà báo Việt Nam cao hơn so với ở nước các anh. Nhập nhằng giữa báo chí và công vụ là một điều rất nguy hại, dễ bị lợi dụng hơn tận dụng. Nếu nhà báo nào nói rằng họ đang “làm việc công” thì tôi đề nghị họ chỉ nên hưởng lương cơ bản của Nhà nước thôi, đừng lấy nhuận bút, lấy thưởng nữa vì phần lớn thứ đó đến từ tiền bán báo, đến từ thị trường, chẳng liên quan gì đến cái “công vụ” mà họ làm.
Tóm lại thì nhà báo ngày nay đang xuống giá hay lên giá so với trước đây?
– Lên hay xuống giá tuỳ thuộc vào tâm thế của từng người. Nếu anh tận dụng được sự độc lập và đọc hiểu thị trường tốt thì chắc chắn anh sẽ lên giá. Trong thời đại Internet, vai trò của cá nhân mỗi người viết, cũng như là giá trị của từng bài viết đơn lẻ sẽ quan trọng hơn cái tên của tờ báo.
Mạng xã hội bây giờ đang vận hành bằng cách chia sẻ những đường link bài viết đơn lẻ, chứ không phải là giới thiệu cho nhau đọc cả tờ báo. Anh sẽ xuống giá nếu không thể đứng trước đám đông với tư cách một người cầm bút độc lập.
Anh cho rằng cái thảm hại nhất quyết định đến sự xuống giá của một nhà báo là gì?
– Tôi nghĩ tham nhũng đang là một vấn nạn của báo chí. Ở khắp nơi là các câu chuyện về những loại nhà báo, có thẻ hay giả danh, đi tống tiền doanh nghiệp. Đấy là những con người không có nhu cầu xác lập giá trị tự thân, mà vẫn sống bằng cách bám vào cái tên của tờ báo, vào quyền lực của cơ quan chủ quản. Trước một nền kinh tế thị trường đòi hỏi họ phải tạo ra sản phẩm báo chí chất lượng, họ không làm được, chẳng còn cách nào khác là phải đi lợi dụng cái sự nhập nhằng công-tư, dùng chút quyền lực công còn vương lại trên người mà làm các việc không sạch sẽ.
Giá của nhà báo bây giờ nằm ở đâu?
– Như tôi đã nói ở trên, giá của nhà báo ở giá trị độc lập của họ trước đám đông. Bây giờ là thời của các cây viết, không phải là thời của tên tờ báo nữa.
Chúng ta cùng đồng tình là đừng khoác những sứ mệnh hão huyền cho danh xưng nhà báo nhưng đã làm nghề thì nghề gì cũng có đạo đức riêng của nghề ấy, phải không ạ?
– “Đạo đức” có 2 cách hiểu. “Đạo đức” của báo chí phương Tây (ethic) là không sử dụng quyền lực làm những điều có hại. Còn “đạo đức” của phương Đông (moral) là làm việc tốt một cách tự nguyện. Cái thứ “đạo đức” mà làm việc tốt này tôi cho rằng không nên áp đặt vào bất kỳ ai. Không phải cứ nhà báo thì nên dấn thân, rồi hy sinh, làm điều trượng nghĩa. Đòi hỏi này bất khả ngay từ đầu, vì mỗi người một tính cách. Tôi cho rằng “đạo đức” của báo chí chỉ nên là không làm việc xấu. Cái này tôi cho rằng không ít người vẫn đang làm được. Nhưng sự thiếu minh bạch chung trong xã hội và cái mác ảo tưởng “công vụ” khiến nhiều nhà báo trở nên suy thoái.
Xin cảm ơn anh!
Cẩm Thúy (thực hiện)
Daidoanket.vn
Facebook Comments