Nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên: Trong các bài viết từ bài thứ nhất đến bài thứ mười trên website daotaotruyenhinh.vn tôi đã đề cập đến đặc điểm ngôn ngữ báo chí, đặc điểm loại hình, quy trình thông tin của ngôn ngữ báo chí. Bài viết này là kết luận cho các vấn đề mà tôi đã chia sẻ với quý độc giả.
1–Ấn tượng báo chí hình thành trong lòng người đọc là “ngôn ngữ sự kiện”. Đây là điểm khởi đầu cho “sự nhận dạng ngôn ngữ báo chí cũng như sự khác biệt với ngôn ngữ văn học.
Ngôn ngữ sự kiện tạo ra sự tin cậy, sự hấp dẫn, tính khách quan khi phản ánh. Nó được củng cố ở ngôn ngữ định lượng, được phát huy ở Độ không xác định và tồn tại với thời gian nhờ theo quy trình vận động.
Ngôn ngữ báo chí hiện diện đồng thời ở ba quan hệ:
–Phản ánh
-Đối xứng và
-Liên tưởng
Đây cũng là một nét đặc trưng của ngôn ngữ báo chí. Khát vọng hiện diện của độc giả, khán thính giả bao giờ cũng ánh xạ lên tin, bài thông qua việc tạo dựng các quan hệ đối chiếu để liên tưởng và thẩm định. Như vậy thao tác hình thành các trục đối xứng: “hiện thực-tin, bài” ở người nhận là thao tác thường trực và tất yếu mỗi khi xem báo, nghe đài.
Chính vì thế chúng ta cần hết sức chú ý đến quan hệ đối xứng. Nếu quan hệ này bị vi phạm thì các quan hệ phản ánh, liên tưởng cũng bị vi phạm và thông tin truyền tải hoặc bị mất hoàn toàn, hoặc bị mất một phần hoặc bị nhiễu loạn. Có thể đưa ra một ví dụ. Trong bài “Nhà soạn tuồng Tống Phước Phổ” thông tin bị nhiễu vì không biết nên hiểu độ tuổi của nhân vật trong bài như thế nào cho đúng vì dùng đại từ nhân xưng không nhất quán:”…
Có thể nói gần suốt cả cuộc đời,”cụ” Tống Phước Phổ đã lấy đoàn hát làm nhà, coi diễn viên là người ruột thịt…”Cụ” lấy sự nghiệp sáng tác tuồng làm nguồn vui duy nhất. “Cụ” đọc “cụ” viết suốt ngày suốt đêm…Có cái phải viết đi viết lại hàng chục lần mà vẫn không chán nản như trường hợp đề tài Trưng Nữ Vương. “Ông” đã viết khoảng 10 vở tuồng về Trưng Trắc, Trưng Nhị và hầu hết đã được dựng diễn nhưng đến nay “ông” vẫn chưa hài lòng…Do đó “ông” vẫn ấp ủ một Trưng Nữ Vương tốt hơn nữa….Tuy đã có hơn 50 năm trong nghề viết tuồng,”Cụ” Tống Phước Phổ vẫn thấy viết tuồng là khó nhất…”Ông”nói:”Viết một bản tuồng là đem hết sức bình sinh sở học của mình đúc kết lại chứ không phải đụng đâu viết đấy.”[ Từ đây cho đến hết bài tác giả chỉ gọi “ông”]
2- Một nhà báo được đánh giá là viết vững vàng, sắc sảo trước hết là do nhận thức chính trị. Bất cứ ở nước nào nhận thức chính trị đều được đặt lên hàng đầu. Không có nhận thức này không làm báo được dù có bao nhiêu trình độ học vấn đi chăng nữa. Đây là điều kiện tiên quyết’
Chúng ta hãy đọc tin điện của phóng viên Pháp Robert Guillain điện từ Hà Nội vể Pháp lời từ biệt nhân danh những người đã chết đăng trên Le Monde khi Điện Biên Phủ thất thủ năm 1954, chúng ta nhận ra ngay quan điểm chính trị của nhà báo: “Chúng tôi sẽ chứng tỏ cho nhân dân, trước hết là nhân dân Pháp biết là họ phải chứng kiến điều mà họ thờ ơ. Điều mà sự hờ hững không thể tin được, sự ảo tưởng chính trị bẩn thỉu của họ đã dẫn tới. Làm sao chúng tôi có thể chứng tỏ một cách hùng hồn nhất? Bằng cái chết, để ít nhất cho danh dự được bảo toàn.
Tôi cho rằng những người chết của chúng ta ở Điện Biên Phủ đang phản đối, đang kêu gọi chống lại nước Pháp ngày nay để nhân danh một nước Pháp khác mà họ đã tôn trọng. Chiến thắng duy nhất còn lại là chiến thắng của danh dự” .
3–Trước khi hạ bút viết, việc cần phải làm ngay là xác định “Ngưỡng”. Công việc này đòi hỏi năng lực phân tích, lý giải của nhà báo. Năng lực đó phụ thuộc vào MÃ mà trước hết là sự nhạy cảm về chính trị.
“Ngưỡng không những là nhận thức của xã hội mà còn là nhận thức của cá nhân nữa “Nhà báo Đặng Minh Phương (báo Nhân Dân) kể lại khi ông đến gặp nhà văn Nguyễn Tuân theo lệnh của Tổng Biên Tập để đề nghị nhà văn sửa lại hai từ trong bài viết của mình vì sợ bị hiểu lầm, không có lợi cho việc đoàn kết đồng bào các tôn giáo. Nhà văn bảo: “Anh về nói lại với anh Hoàng Tùng nhà anh là khi viết hai chữ này.tôi đã treo nó lên gõ nghe êm tai, tôi mới đặt nó vào đấy, xin cứ giữ nguyên cho, có chữa thì chữa chữ khác.” Về sau Tổng biên tập gặp trực tiếp và trao đổi ý kiến cả tiếng đồng hồ nhà văn mới đồng ý.
Một lần khác, năm 1956, Nguyễn Tuân gửi bài ký “Làng hoa” dài tám nghìn chữ cho số đầu xuân. Toà soạn đề nghị cắt bớt. Tổng biên tập nói : “Đối với các tác phẩm văn học của cộng tác viên ,không đăng thì thôi, chứ không nên tùy tiện cắt xén. Hơn nữa , đối với nhà văn Nguyễn Tuân càng không nên đụng bút vào “.
4–MÃ (vốn kiến thức) của nhà báo là do tự bản thân tích lũy, nghiên cứu, học tập mà có chứ không thể một người thầy nào, một trường lớp nào đem lại. MÃ rất mênh mông, cả đời người không thể nào biết hết được.Do vậy việc làm phong phú MÃ cần phải có phương pháp để làm sao trong hoàn cảnh công tác bận rộn, trong khoảng thời gian eo hẹp, trong sự bộn bề của biết bao công việc mà nhà báo vẫn có thể tích lũy được kiến thức một cách hiệu quả, có ích cho công việc của mình. Những kiến thức đã nêu theo lời khuyên của các bậc đàn anh là những kiến thức nền, kiến thức cần có ngay chứ không phải là tất cả. Trên cơ sở của những kiến thức nền đó chúng ta mở rộng ra những chân trời khác và cứ thế tiếp mãi trong suốt cuộc đời làm báo.
MÃ tạo ra siêu ngôn ngữ. Đó là chức năng cực kỳ quan trọng của MÃ. Siêu ngôn ngữ giúp nhà báo phản ánh đúng và trung thực. Siêu ngôn ngữ bộc lộ tâm thế bình tĩnh, cách nhìn khách quan và vốn hiểu biết sâu rộng của nhà báo. Nó đem lại sự tỉnh táo trong sự diễn đạt nghĩa là sốt sắng mà không vội vã ,tức giận mà không hằn học, mỉa mai mà không cay cú, vui mà không tục. Nghiêm mà không gàn,đùa cợt mà đứng đắn, chững chạc nhưng tươi tỉnh.
(Còn tiếp)
Nguyễn Tri Niên
Facebook Comments