Ngày xuân tản mạn nói chuyện về các bậc trí giả của đất nước

Nguyễn Phương Anh: Bố tôi là Nhà Ngôn ngữ học, Ông từng công tác ở Viện Văn học, Viện Ngôn ngữ – là môt trong ba người đầu tiên được coi là “khai viện công thần” của Viện Ngôn ngữ:
“Hoàng Phê, Đào Thản, Tri Niên
Có ba ông ấy mới nên Viện này”

                                                       Tác giả bài viết Nguyễn Phương Anh

Bố tôi đi nhiều, dạy nhiều, làm nhiều và gặp gỡ nhiều. Ngày Xuân ngồi nghe Cụ kể chuyện về các bậc Trí giả của Việt Nam thật thú vị.
Xin mượn hai trong số những chuyện Cụ kể làm quà nhân dịp đầu năm mới.
Chúng ta biết đến một Đặng Đình Hưng – Nhân văn giai phẩm – Cha của Nghệ sĩ thiên tài Đặng Thái Sơn. Đặng Đình Hưng ngày còn trẻ học rất giỏi, vào bậc nhất nhì Đông Dương. Cụ là một Nhạc sĩ tài hoa. Sau này, được Trần Dần cổ võ, Cụ đã thử bút viết thơ. Tập thơ đầu Cụ viết mang tên “Ô”, cùng đợt Trần Dần viết “Cổng tỉnh”, Hoàng Cầm viết “Về Kinh Bắc” – vốn “cùng một lứa bên trời lận đận”.
Về sau này Cụ bị kết vào vụ “Nhân văn giải phẩm”. Đặng Đình Hưng cực giỏi nhưng bị đầy đọa. Cụ sống thời rất khổ cùng với một ông Thợ Lò Rèn ở trong Hà Tây. Cụ cứ uống rượu. Khi Đặng Thái Sơn nổi danh, đi từ Nhật về, Bộ trưởng Bộ Văn hóa ra đón, cả mẹ là Thái Thị Liên. Lúc Đặng Thái Sơn bước xuống từ thang máy, câu đầu tiên nghệ sĩ thiên tài hỏi là “Bố cháu đâu?”. Lúc đó Bộ trưởng cứ nghệt mặt ra. Thái Thị Liên cũng giỏi, nhưng tình cảm đối với Đặng Đình Hưng như vậy nên dư luận cũng có ý kiến này nọ. UBND Hà Tây ngày xưa họ cũng giỏi, cũng là những người biết, nên khi họ mời Đặng Thái Sơn vào, Thái Thị Liên cũng vào, về bên sông Đáy. Họ đến chỗ lò rèn mời Đặng Đình Hưng. Trong cuộc hội ngộ, họ bố trí ngồi ở một cái bàn dài, Đặng Đình Hưng ngồi một bên, Thái Thị Liên ngồi một bên. Cụ Đặng Đình Hưng có nói là “mời tôi thì mời cả ông Thợ Rèn của tôi đi nữa chứ”. Ông Thợ Lò Rèn nuôi sống Đặng Đình Hưng. Trong cuộc đời có những con người như thế. Chỉ là một ông Thợ Rèn nhưng biết quý trọng nhân tài, quý trọng một con người danh tiếng. Con người nhân cách nó là như thế. Bố cũng quen Thái Thị Liên nhưng Bố không thích vì bỏ Đặng Đình Hưng.


Mịch Quang là Nhà nghiên về sân khấu. Hồi đó bố cùng với Ông ý cứ đạp xe từ nội thành Hoàn Kiếm mà đi xuống mãi Nhà hát tuồng đi nghiên cứu. Bố lúc đó nghiên cứu về ngôn ngữ sân khấu. Ông ý thì quá thân với Bố. Hồi đó Bố ở Viện Văn học, Tổ Ngôn ngữ thuộc Viện Văn. Mà Bố đang đi làm cái chuyên đề về ngôn ngữ sân khấu, ngôn ngữ tuồng. Ông ý giỏi lắm, thông minh lắm, am hiểu về tuồng sâu sắc lắm. Việt Nam là nhất ông ý, không ai có thể nghiên cứu tuồng được bằng Cụ Mịch Quang. Tiếc là Cụ mất mất rồi. Hồi Bố dạy học cái thời chiến tranh, Sư phạm Vinh mời Bố vào dạy. Hôm đó Khoa Văn làm thế nào đó cũng mời được Cụ Mịch Quang, cùng trong chiến tranh Cụ đi vào đấy nói về tuồng. Vào đến nơi trông thấy Bố Cụ mừng quá. Cụ người Quảng Nam, thông minh lắm, sâu sắc, nói về tuồng chỉ có Cụ Mịch Quang là nhất, không ai có thể sánh được. Cụ sống nghèo lắm, cái xe đạp cọc cạch đi suốt, mà có được cái xe đạp cũng là may lắm rồi. Cụ đối với Bố như là bạn vong niên, tức là bạn quên tuổi. Bạn vong niên tức là bạn không tính đến tuổi. Anh có hơn bao nhiêu, tôi có kém bao nhiêu tuổi thì vẫn cứ là bạn. Hay lắm, Cụ rất thích. Giỏi lắm, không ai có thể nắm vững về tuồng như Cụ. Cụ phân tích tuồng hay vô cùng. Tại sao cái vai hề nó lại như thế, hề tại sao lại như thế? Thế rồi tại sao lại tuồng khi nào vua cũng là những đứa ngu nhất. Nó có triết lý nhân sinh trong đó. Cụ phân tích sâu sắc. Không có ngóc ngách nào của tuồng mà Cụ không biết. Nhưng Cụ không được ưu đãi gì. Cụ sống kham khổ. Mà Cụ quý Bố lắm, thích lắm. Tuồng thì Cụ nghiên cứu cả đời, không ai hơn được Cụ Mịch Quang. Giờ có ai nghiên cứu tuồng được như thế đâu. Mất đi một nhân tài số một của đất nước. Nói đến tuồng là phải nói đến Mịch Quang. Cụ không cần danh vọng, “nó” không khoác danh vọng cho cụ, nhưng đời vẫn cứ phải trọng vọng Cụ.
Những người như Cụ Đặng Đình Hưng, như Cụ Mịch Quang là những bậc “Trí giả” của đất nước. Những bậc Trí giả là nhất. “Giả” là người, là tác giả. “Trí” là trí tuệ.
“Trí giả” nghĩa là nó là trí tuệ của tôi. Còn cái danh vọng kia là xã hội cho. Hai cái nó khác nhau. Hệ thống danh vọng khoác cho người ta mũ áo, những Con Người này thì không nhưng mà đời vẫn cứ phải kính trọng. Chế độ thì tôn mũ áo. Nhưng nhân dân thì tôn trí giả. Đường kia là có mũ áo đội, đường này thì không nhưng nhân dân thì tôn lên. Đời tôn mới khó.
Kết thúc cuộc nói chuyên, Bố tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “May mà Bố còn học được một phần thời Pháp thuộc”.
Ghi nguyên theo lời kể của Bố tôi.
Đầu Xuân Năm mới, kiếm câu chuyện làm quà. Xin chúc cả nhà một Năm mới Mạnh khỏe, An khang và Thịnh vượng!

Facebook Comments