Nhà báo Vũ Quang: Lê Đăng Thực – cái tên luôn khiến người ta nhớ đến ông là một nhà sư phạm hàng đầu của ngành điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên hành trình đến bục giảng của nhà giáo nhân dân Lê Đăng Thực là hành trình của một nhà làm phim chịu tác động của thời cuộc, của nền điện ảnh nước nhà. Vì sao đạo diễn Lê Đăng Thực trở thành nhà giáo, nhà quản lý? Phải chăng đó là số phận, là cái duyên của ông? Bài viết của nhà biên kịch Nguyễn Hậu ” Lê Đăng Thực – Nhà giáo nhân dân đầu tiên trong ngành điện ảnh” sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về ông. Bài viết này đã được đăng trong cuốn sách Nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam của Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh Việt nam, xuất bản năm 2003).
Nói đến Lê Đăng Thực, có lẽ không mấy ai trong giới điện ảnh lại không biết ông là một trong số những đạo diễn đầu tiên được đào tạo tại Liên Xô, từng tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ làm phim, dịch thuật, nghiên cứu, giảng dạy cho đến quản lý… và ở đâu ông cũng đều có những đóng góp nhất định cho nền điện ảnh nước nhà. Nhưng nổi bật nhất vẫn là những cống hiến của Lê Đăng Thực trong công tác giảng dạy và quản lý đào tạo mà ông đã từng gắn bó trong hàng chục năm trời. Vì thế, người ta thường nhắc đến ông như một thầy giáo tận tụy, tâm huyết với nghề, một nhà sư phạm giỏi đã góp phần đào tạo không ít cán bộ thuộc đủ các chuyên ngành trong điện ảnh.
Quê gốc ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (trước đây thuộc tỉnh Phúc Yên) nhưng Lê Đăng Thực lại được sinh ra ở thị xã Yên Bái, ngày 25 tháng 3 năm 1933 và sống ở đó cho đến năm 1945, sau khi đã học xong tiểu học. Năm 1946, ông theo gia đình chuyển lên thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Ở đó, Lê Đăng Thực tham gia hoạt động thiếu nhi và được cử làm đội trưởng Đội thiếu nhi toàn thị trấn, để rồi từ đó, thoát ly gia đình, tham gia Đội tuyên truyền xung phong tỉnh Lào Cai, hoạt động văn nghệ tuyên truyền kháng chiến, sau chuyển về Tiểu đoàn biên phòng (bộ đội địa phương) tỉnh, làm văn thư, liên lạc của tiểu đoàn bộ.
Tháng 9 năm 1948, Lê Đăng Thực được tỉnh cho đi học văn hóa tại trường Trung học Hùng Vương – Phú Thọ, một trong những cái nôi đào tạo nguồn cán bộ cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của toàn dân tộc. Nhưng sự kiện quan trọng nhất mang ý nghĩa bước ngoặt, ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời Lê Đăng Thực sau này, lại là việc ông được tuyển vào ngành điện ảnh Việt Nam, lúc đó vừa mới được khai sinh qua Sắc lệnh thành lập doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 15 tháng 3 năm 1953 tại chiến khu Việt Bắc. Thế là, từ một học sinh kháng chiến năng nổ tham gia công tác thanh niên, cùng với những bạn đồng trang lứa như Nguyễn Thụ, Bùi Đình Hạc…, Lê Đăng Thực trở thành phụ quay phim, được đi theo phục vụ các đoàn làm phim tài liệu của Liên Xô và Ba Lan, lúc đó đang có mặt ở Việt Bắc để ghi lại hình ảnh cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, nhằm giới thiệu những kỳ tích đấu tranh anh dũng của dân tộc ta ra thế giới.
“Đó là quãng thời gian không thể nào quên được!”. Sau này, đã có lần Lê Đăng Thực bồi hồi nhớ lại. Trong suốt gần hai năm trời, ông luôn luôn theo sát từng bước chân của các chuyên gia bạn, trên vai là một ba lô nặng trĩu phim nhựa, trang thiết bị và đồ dùng cần thiết. Không thể nói là kém phần gian khổ và nguy hiểm so với những người lính trực tiếp chiến đấu, vì lúc đó, Điện Biên Phủ đang hồi gay go quyết liệt. Nhưng dù sao Lê Đăng Thực vẫn rất vui, vì sức trẻ, vì niềm vinh dự được tiếp xúc với một nhân vật nổi tiếng như Rôman Carmen, được “làm điện ảnh”, cho dù lúc đó rất hiếm khi được cầm đến máy quay phim.
Ông Lê Đăng Thực cùng đoàn làm phim Ba Lan tại sông Đà
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Lê Đăng Thực có mặt trong đoàn quân tiến về Hà Nội. Và cuộc đời ông đã thật sự sang trang mới vào tháng 8 năm 1955, khi ông và một số người khác được chọn, cử sang Liên Xô học về điện ảnh. Lúc đó, chàng trai xứ Cổ Loa mới hai mươi hai tuổi, trong lòng đầy ắp những ước mơ. Còn điện ảnh Xô viết, tuy chưa được phổ biến rộng rãi như giai đoạn sau này, nhưng cũng đã đủ gây ấn tượng trong tâm trí khá nhiều người dân miền Bắc vừa được giải phóng. Biết bao nhiêu náo nức và hy vọng đang chứa chất trong lòng chàng trai Lê Đăng Thực.
Đặt chân lên Mátxcơva, Lê Đăng Thực không tránh khỏi sự ngỡ ngàng. Liên Xô là đây, thành trì của cách mạng và hòa bình là đây. Quê hương của Lênin và Cách mạng tháng Mười là đây. Biểu tượng của độc lập, tự do, khát vọng của biết bao nhiêu dân tộc đang vùng lên chiến đấu… Hơn mười năm đã trôi qua sau khi kết thúc chiến tranh. Cả Liên bang Xô viết nhộn nhịp như một công trường lớn. Những gương mặt đôn hậu của người dân Mátxcơva thân quen, gần gũi như tự thuở nào…
Lê Đăng Thực được nhận vào trường Điện ảnh Quốc gia toàn Liên bang (VGIK), học ở lớp đạo diễn do Lép Culesốp làm chủ nhiệm. Đó là bậc thầy của nhiều bậc thầy, một trong những người có công xây dựng nên trường phái điện ảnh Nga – Xô viết, người đã từng đưa tác phẩm của Giắc Lânđơn lên màn ảnh từ rất sớm, cha đẻ của hiệu ứng “Culesốp” qua những nguyên tắc và thủ pháp dựng phim nổi tiếng trên toàn thế giới, tác giả nhiều công trình lý luận và học thuật. Tất nhiên, đó là những điều phải dần dần Lê Đăng Thực mới biết được, chứ lúc đó, việc đầu tiên mà Lê Đăng Thực và các bạn phải tính đến là lao vào học tiếng Nga, vì đó là chìa khóa mở cánh cửa kho tàng tri thức ở Liên bang Xô viết, còn tiếng Pháp thì lúc này hầu như không giúp được gì.
Phố Buđaixcaia, một khu nhà năm tầng được xây dựng từ thời Nga hoàng. Những con đường nhỏ bé và yên tĩnh, vàng rực lá phong mỗi độ thu về. Cách đó không xa lắm là rừng Yauza, một địa danh từng được nhắc đến trong tác phẩm của Tônxtôi vĩ đại. Natasa đã ngồi trên chiếc xe ngựa nào đi qua chiếc cầu kia? Cây cầu ấy giờ đã trở nên hoang phế, để cho cỏ dại mọc đầy, và dòng sông cũng đã thu mình lại như một con suối nhỏ. Ký túc xá trường VGIK thời đó ở trong khung cảnh như thế, đã trở thành mái ấm cho hàng ngàn sinh viên thuộc đủ các màu da, quốc tịch và tiếng nói trên thế giới cũng như trong Liên bang Xô viết. Kẻ trước, người sau, cùng với Lê Đăng Thực, cả một “thế hệ đi đầu” của điện ảnh Cách mạng Việt Nam đã từng sống và học tập tại nơi này, như Cao Thụy, Vũ Thư Hiên, Bành Bảo, Bành Châu; Bùi Đình Hạc, Nguyễn Thụ, Nguyễn Khắc Lợi; Quang Tuấn, Trần Trung Nhàn, Nguyễn Xuân Chân; Trịnh Mai Diêm, Hoàng Thanh, Vũ Quang Chính, Trần Luân Kim, Nguyễn Thị Lợi; Lê Thanh Đức, Ngô Mạnh Lân… những người góp phần làm rạng danh điện ảnh Việt Nam sau này.
Những năm tháng học tập say mê và vất vả rồi cũng nhanh chóng trôi qua với đủ loại tiểu phẩm, bài thi, khóa luận… và những kỳ nghỉ hè về Việt Nam học chính trị và thâm nhập thực tế ở các nơi. Cũng cần phải nói thêm rằng, vào những năm đầu thập kỷ sáu mươi ấy, một mặt, Liên Xô đã khẳng định vị trí siêu cường trên thế giới, mặt khác, trong hệ thống xã hội chủ nghĩa lại có những bất đồng nghiêm trọng. Còn ở Việt Nam, đế quốc Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc; ở miền Nam, sau Đồng khởi đã có những thay đổi lớn về thế và lực giữa ta và địch.
Sinh viên Lê Đăng Thực trong giờ thực tập tại VGIK
Năm 1962, Lê Đăng Thực về nước trong bối cảnh như vậy. Ông được biên chế làm đạo diễn phim truyện tại Xưởng phim truyện Việt Nam, và những thử thách mới cũng bắt đầu từ đó…
Ngay từ khi còn đang học ở Liên Xô, theo quy định chung của nhà trường, Lê Đăng Thực cũng như các sinh viên đạo diễn và quay phim khác đã phải lo việc làm phim tốt nghiệp. Kịch bản được ông chọn có tên là Người quản tượng và con voi già do Bành Bảo viết, sau này được in trên tạp chí Nghệ thuật điện ảnh của Liên Xô với cái tên Con voi già. Đó là một kịch bản hay, giàu hình ảnh, nhiều đoạn không cần dùng đối thoại và chỉ có hai nhân vật chính.
Nhưng do quan điểm lúc bấy giờ nên Người quản tượng và con voi già không được duyệt làm phim. Chính vì vậy, Lê Đăng Thực không có phim tốt nghiệp và phải nhiều năm sau ông mới được cấp bằng.
( Còn tiếp)
Nguyễn Hậu
Facebook Comments