Không thể phỏng vấn không công!?

Tạp chí Nghề báo xin mạo muội dẫn lại title bài viết của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên trên báo Pháp luật thành phố số ra ngày 1.4.2012 cho chuyên đề “Trả tiền cho người trả lời phỏng vấn” của Tạp chí kỳ này.

Muôn mặt của một vấn đề
Như chúng ta đã biết việc trả tiền cho người trả lời phỏng vấn là các chuyên gia, nhân vật nổi tiếng trên thế giới là bình thường, nó bao trùm lên cả những tổ chức tin tức có uy tín và thế lực nhất và bắt đầu từ lúc báo chí phát triển. Đơn cử vào năm 1976, nhà báo người Anh David Frost đã giành được buổi phỏng vấn với tổng thống Richard M.Nixon nhờ trả giá cao hơn đối thủ người Mỹ khi đề nghị một khoản đáng kinh ngạc là 600.000 USD. Đây không phải là trường hợp hi hữu, hai tổng thống Dwight D. Eisenhower và Lyndon B.Johnson cũng từng nhận được khoản thù lao lớn từ CBS News cho buổi phỏng vấn sau khi rời Nhà Trắng. Hay gần đây nhất, tại Liên hoan phim Cannes 2012, công ty phân phối phim Alliance Films của Canada tuyên bố các phóng viên sẽ phải trả tiền nếu muốn phỏng vấn các ngôi sao điện ảnh. Cuộc phỏng vấn 20 phút diễn viên Brad Pitt sẽ có giá 2.500 euro, giá phỏng vấn Kristen Stewart chỉ bằng một nửa giá phỏng vấn Pitt. Theo các phóng viên, giá cả được định giá tùy theo thời lượng, sự nổi tiếng, phỏng vấn riêng, phỏng vấn theo nhóm, phỏng vấn có ghi hình, hay không ghi hình. Các phóng viên Đức muốn phỏng vấn Nicole Kidman và Matthew McConaughey cũng được đề nghị trả tiền. Đặc trưng này xuất hiện từ rất lâu trước khi cuộc cạnh tranh tin tức 24 gay gắt và bùng nổ và hiện nay nó được gọi là “phí bản quyền”.

PGS.TS Nguyễn Lân Dũng đang trả lời câu hỏi của phóng viên (nguồn: Báo giáo dục)
   Và cái gọi là “phí bản quyền” này cũng đã gây nhiều tranh luận trong giới báo chí và chuyên môn. Một số ủng hộ, một số phản đối và coi đó như là một hành động trái với đạo đức nghề nghiệp. Chẳng hạn, phó giáo sư ngành báo chí và truyền thông đại chúng trường Đại học Quốc tếFlorida- Lorna Veraldi cho rằng: “Vấn đề được các tổ chức đưa tin xử lý một cách tương đối không trung thực khi xem đó như một động thái tai tiếng. Họ giả như không liên quan đến các vụ tranh chấp pháp lý bằng cách trả tiền cho những hồi ký hoặc cho các bức ảnh, nhưng điều đó càng khiến công chúng phẫn nộ hơn”. Cũng không ủng hộ vấn đề trả tiền để được cung cấp thông tin bà Jessica Smith thuộc tổ chức Knight Foundation cương quyết: “Liệu anh nghĩ thế nào về một bài viết nếu phát hiện ra rằng phóng viên đã trả tiền để mua một tài liệu của chính phủ? Liệu anh có trở nên hoài nghi không? Có lo ngại về động cơ của viên chức đã bán tài liệu đó không? Đừng lấy cái cớ là để phục vụ lợi ích cộng đồng mà biện minh cho một hành động không đúng về mặt pháp lý và không nên về mặt đạo đức nghề nghiệp”. Nhưng theo ông Kevin Z.Smith, chủ tịch Ủy ban đạo đức Hội nhà báo chuyên nghiệp người ủng hộ vấn đề này cho rằng: “Sẽ chẳng có một làn sóng đấu tranh nào của công chúng yêu cầu “dừng ngay việc trả tiền để moi tin vì các người đang bôi nhọ sự thật”. Các chuyên gia cũng cho rằng, việc trả tiền để cung cấp thông tin không khiến họ cảm thấy xấu hổ khi đề cao tiêu chuẩn của mình.
   Tuy nhiên, ở Việt Nam vấn đề này khá lạ lẫm bởi vì một số người nghĩ rằng việc trả tiền để có thông tin là “bôi nhọ sự thật”, thậm chí là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các nhà báo, nhà đài đều có cùng suy nghĩ là người được mời phỏng vấn, được phát lên hình là oai rồi, không cần phải trả tiền cho người ta. Một số cơ quan báo chí cũng lên tiếng rằng, hiện nay báo chí đang ở giai đoạn khó khăn, việc thực hiện quy chế này e rằng là khó.
  Nhưng theo điều 7, Quyết định số 26/2001/QĐ-BVHTT ngày 26.9.2002 của Bộ VH-TT (bộ TT-TT và bộ VH-TT-DL) về quy chế phỏng vấn trên báo chí quy định: “Cơ quan báo chí, người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn đều phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng phát trên báo chí. Trường hợp nội dung bài phỏng vấn vi phạm Luật Báo chí hoặc các quy định khác của pháp luật thì căn cứ tính chất, mức độ sai phạm và trách nhiệm gây nên sai phạm để xử lý cơ quan báo chí, người phỏng vấn hoặc người trả lời phỏng vấn theo quy định của pháp luật”. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao khi vi phạm thì quy tội cho người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn trong khi nhuận bút chỉ dành cho một người, trong khi người cung cấp thông tin chính không phải là người phỏng vấn mà là người được phỏng vấn?
    Hơn nữa, theo các chuyên gia, nhân vật khi nhận trả lời phỏng vấn họ đều cho rằng khổ hơn là tự viết một bài báo, vì khi trả lời xong còn phải xem lại bản đánh máy, xem lại ý tứ và gần như biên tập lại cho rõ ý, tránh những câu từ không rõ, không chính xác dẫn đến hiểu nhầm. Và nhà báo, nhà đài cũng nên hiểu rằng, các nhân vật mà mình lựa chọn để phỏng vấn là những người có học thức uyên thâm, có kỹ năng, kinh nghiệm về lĩnh vực và kiến thức họ có được là do họ bỏ công sức để học hành nên việc trả nhuận bút cho họ là điều đương nhiên.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong nghề báo
Một giáo sư đồng ý trả lời phỏng vấn của một tờ báo về các vấn đề chuyên môn có quyền nhận tiền cho chất xám của mình, một người bình thường sở hữu một số tài liệu quý hiếm cũng có thể nhận “lệ phí” để tiết lộ một phần hay toàn bộ. Có thể số “lệ phí” đó không nhiều nhưng các chuyên gia, nhân vật khi nhận trả lời họ thấy thú vị, cảm thấy công việc và bản thân họ được tôn trọng hơn. Mặc dù vấn đề này chưa được phổ biến song một số tờ báo, nhà đài cũng đã trả tiền bồi dưỡng cho các chuyên gia trong các talkshow như Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, đạo diễn Lê Hoàng, nhiếp ảnh gia Na Sơn… Và một số chuyên gia cho rằng nên quy định việc này một cách rõ ràng để người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn cảm thấy thoải mái hơn trong khi làm việc. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cũng nói vui rằng: “Nếu có quy định trả tiền cho người trả lời phỏng vấn chắc tôi cũng giàu to rồi”.

    Tuy nhiên vấn đề trả tiền cho người trả lời phỏng vấn được quy định hay không đều phụ thuộc vào cơ chế của cơ quan báo chí. Có những cơ quan báo chí quy định nhuận bút của bài phỏng vấn là tổng tiền nhuận bút của người phỏng vấn lẫn người trả lời phỏng vấn. Ví dụ, tại khoản 2 điều 8 về Quyết định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, lập và sử dụng quỹ nhuận bút cho phát thanh, truyền hình, cổng trang thông tin điện tử, bản tin báo in… của tỉnh Đắk Nông quy định rõ: “Mức chi trả cho người được trả lời phỏng vấn thực hiện theo thỏa thuận giữa người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn. Trường hợp người trả lời phỏng vấn không đưa ra yêu cầu về tỷ lệ nhuận bút thì thủ trưởng cơ quan của người phỏng vấn quyết định tỷ lệ nhuận bút cho người trả lời phỏng vấn”.
Hay ở báo Hải Quan, chuyên mục Đối thoại của số báo cuối tuần, phóng viên sẽ đến phỏng vấn một vị chuyên gia về vấn đề kinh tế-xã hội diễn ra trong tuần. Người phóng viên phụ trách phỏng vấn sẽ bồi dưỡng cho chuyên gia đó một số tiền, sau khi bài viết được đăng tải và chấm nhuận bút thì số tiền này sẽ được cộng vào tiền nhuận bút của bài viết đó. Số tiền bồi dưỡng nhiều hay ít cũng phụ thuộc vào nhân vật trả lời có tiếng tăm và kinh nghiệm làm việc. Các đài truyền hình và một số tờ báo lớn như Thanh niên, Tuổi trẻ… cũng quy định việc phải trả tiền cho người trả lời phỏng vấn và họ đều mong rằng việc này nên phổ biến hơn trong báo chí.
Song một số cơ quan báo chí cho rằng trách nhiệm thu thập thông tin là việc của phóng viên, vì vậy cơ quan này cũng không quy định việc phải trả tiền cho người trả lời phỏng vấn và nhà báo phải tự bỏ tiền túi của mình để bồi dưỡng cho nhân vật mà mình phỏng vấn. Chẳng hạn như một phóng viên Kinh tế của báo Người lao động cho biết, khi đi phỏng vấn một chuyên gia kinh tế chị thường phải bỏ tiền túi của mình ra để bồi dưỡng cho nhân vật đó, số tiền không nhiều nhưng làm việc của hai người dễ dàng hơn vì mình tôn trọng công sức lao động của họ. Hay báo Nhà báo và Công luận việc trả tiền cho các chuyên gia khi phỏng vấn chỉ có trong dịp tết hoặc những vị chuyên gia hơi khó tính.

Ngoài ra, cũng có một số “thỏa thuận ngầm” về vấn đề trả tiền giữa người phỏng vấn người trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên việc trả tiền cho người được phỏng vấn nên được quy định rõ ràng hơn để thúc đẩy mối quan hệ tương tác giữa các chuyên gia, nhân vật với nhà báo, nhà đài. Và hãy xem đây như là nét văn hóa trong ứng xử của nghề báo, có như vậy các chuyên gia sẽ cảm thấy công sức họ bỏ ra là có giá trị hơn bao giờ hết.

  “Việc phóng viên trả tiền người được phỏng vấn có phần còn lạ lẫm ở ViệtNam, tuy nhiên đây lại là thông lệ ở nhiều quốc gia khác như môt hình thức “mua- bán” tin tức. Việc này liên quan tới rất nhiều yếu tố như quan điểm, cách tiếp cận, cơ chế chính sách trong đó có nhuận bút và chi phí phục vụ sáng tạo tác phẩm. Nhiều cơ quan báo chí hiện nay chưa thực sự quan tâm tới vấn đề này. Ở Việt nam cũng đã có rất nhiều phóng viên thực hiện việc trả thù lao cho người nhận trả lời phỏng vấn. Dĩ nhiên, ý kiến trả lời của người được trả tiền phải “đáng đồng tiền bát gạo” tức là những ý kiến đó là kết tinh của quá trình lao động nghiên cứu học tập lâu dài và nghiêm túc của họ. Bằng chứng là có rất nhiêu các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà chuyên môn… được trả thù lao khi phỏng vấn. Tuy nhiên, những trường hợp như thế này chưa phải là phổ biến. Trong tương lai, khi cơ chế chi trả nhuận bút và chi phí phục vụ sáng tạo tác phẩm được thiết lập một cách có hợp lý hơn, việc này sẽ trở thành một thông lệ”.
Nguyễn Nhung- Phóng viên Truyền hình
Hoàng Minh (tổng hợp)

Facebook Comments