Gặp gỡ bà chúa lan

Hơn ba mươi năm công tác ở Đài truyền hình VN, NỮ ĐẠO DIỄN BÍCH THUỶ có một số chương trình đem về giải vàng, bạc trong các kỳ Liên hoan phim truyền hình toàn quốc. Nhưng có một màu sắc khác làm cho nữ đạo diễn này trở nên nhân vật độc đáo, đó là tình yêu với hoa phong lan và sở hữu vườn lan quý, đa dạng bậc nhất ở Hà Nội.

Chơi với lan làm con người hiền dịu lại

Chị bắt đầu nghiệp đạo diễn từ khi nào? Điều gì khiến một phụ nữ như chị có thể chịu đựng sự vất vả của nghề trong thời gian dài đến vậy?

– Hai mươi hai tuổi tôi làm phóng viên thời sự cho nhà đài, công việc đòi hỏi chịu đựng sự vất vả, xông xáo khá phù hợp với tính cách mạnh mẽ và ham khám phá miền đất lạ của tôi. Tôi yêu nghề và nó đã tạo nên bản lĩnh cho tôi. Làm phóng viên một thời gian tôi đi học nghề đạo diễn và làm đạo diễn phim tài liệu suốt hơn hai mươi năm.

Được biết chị đã đặt chân lên hầu hết các vùng đất nước, những chuyến đi này mang lại ý nghĩa gì cho cuộc đời chị? Và có phải mỗi chuyến trở về đều có sự hiện diện của một “nàng” lan?

– Học xong lớp đạo diễn, tôi về làm tại phòng “Du lịch qua màn ảnh nhỏ” của VTV. Nhờ tính chất công việc mà tôi được đặt chân tới tất cả các vùng trên dải đất chữ S này. Từ đỉnh cao Lũng Cú tới mũi Cà Mau, Trường Sa. Điều hạnh phúc nhất là sau mỗi chuyến đi thì một tác phẩm ra đời. Những chuyến đi ấy khiến tôi thấy yêu đời, yêu người hơn. Cuộc sống mình như lúc nào cũng được thăng hoa.

Và cơ duyên với loài phong lan đến khi tôi làm phim về Đà Lạt. Tôi ngạc nhiên là sao ở đây cây gì cũng ra hoa. Đặc biệt có loài hoa rất đẹp, vừa có sắc lại có hương mà không cần chăm bón, đó là phong lan. Ngay lập tức tôi bị mê hoặc bởi những nhành lan, đến mức đứng ngồi ở đâu tôi cũng như thấy có bông lan trước mặt. Từ đó đi đến bất cứ vùng nào tôi cũng để ý xem có phong lan không. Tôi chỉ mê lan rừng vì loài đó có cả hương và sắc. Mỗi chuyến công tác thế nào tôi cũng mang theo một nhành lan rừng về vườn nhà mình.

Vẻ đẹp của lan mang lại ý nghĩa nào cho cuộc đời chị và những người thân? Kỷ niệm nào về người tặng lan khiến chị nhớ nhất?

– Càng đi nhiều, gặp nhiều nhành lan rừng khác nhau, tìm hiểu kỹ về lan, tôi càng yêu và khâm phục những “nàng lan”. Chỉ sống bằng sương và gió mà sao lan lại cho đời những đóa hoa đẹp như thế. Chính lan đã tiếp thêm nghị lực sống cho tôi, chơi với lan làm con người hiền dịu lại. Tôi mê đắm lan nên người thân cũng bị mê hoặc theo và nhà ai cũng có một vườn lan nho nhỏ để sau những giờ làm việc vất vả, hương sắc của lan xoa dịu họ, khiến tâm hồn họ thư thái hơn.

Thấy tôi yêu lan, nhiều người cũng mang lan tặng tôi. Có một nhành lan được tặng làm tôi nhớ mãi và đặt nơi trân trọng trong vườn. Lần ấy sau chuyến công tác dài ở miền Nam ra, gần tối có người lính mặc quân phục biên phòng tìm đến nhà tôi. Anh nói đồn biên phòng Lũng Cú chúng cháu gửi tặng cô nhành lan. Tôi cảm động rơi nước mắt vì không ngờ tận trên đỉnh cao Lũng Cú anh em biên phòng còn nhớ đến tôi và dành lan để gửi tặng. Nhành lan đó có tên là “Hoàng Thảo mắt nâu”.


Hoàng thảo mắt nâu từ Lũng Cú

Yêu lan như tình yêu với người

Hiện vườn Sóc Sơn của chị đang là nơi an cư cho bao nhiêu loài lan? Chị có bí quyết nào chăm sóc những “nàng tiên” đó?

– Trong sưu tập của tôi có tất cả những giống lan quý hiếm. Tôi nghĩ phong lan chỉ sống nhờ bám vào những thân cây khác, vì nó là loài ký sinh. Nhưng rừng già Việt Nam đang mất dần vì sự tàn phá tham lam của con người, nếu mình không tranh thủ sưu tầm và chăm giữ lan thì đến một lúc nào đó sẽ không còn nhành lan nào nữa. Tôi đã sưu tầm lan công phu lắm. Phong lan sống nhờ gió và hơi nước, vườn lan của tôi ở rừng nên nhờ trời hết. Khi lan đã về với mình thì không có cách chăm nào hiệu quả bằng tình yêu với lan.

Chị từng kể rằng có nhành lan chị chăm tới mười năm mới cho hoa, điều gì khiến chị kiên nhẫn như thế? Và khi có được đóa lan đã chờ đợi cả một thập kỷ, chị có cảm xúc gì?

– Trong chuyến công tác Tây Nguyên có người cho tôi thăm vườn lan, biết tôi cũng yêu lan đã tặng tôi một nhành lan chỉ bằng ba đốt ngón tay, dặn tôi rằng cứ mang về chăm, nó sẽ cho hoa đẹp. Và tôi cứ chăm mãi, chăm mãi. Sau mười năm thì nhành lan đó cho mấy bông hoa. Tôi sững sờ vì vườn lan của tôi đã đủ các màu hoa và hương thơm, nhưng hoa lan này màu sắc rất lạ, mùi hương cũng lạ. Tôi thấy mình sao mà kiên trì thế và nó cũng kiên trì với mình thế.


Nhành lan mười năm mới ra hoa

Lan hài là loại lan quý hiếm được người chơi lan trân trọng, và có kha khá trên “Cung điện Lan” của chị, chị làm thế nào sở hữu được tài sản ấy?

– Lan hài có đặc điểm riêng, mỗi lần chỉ cho một đóa hoa. Nó thường sống trên đá hoặc ở vùng núi rất cao. Có bảy loài lan hài quý, tôi cũng đã sưu tầm được. Lan hài khó tính nên mình phải biết chiều nó. Độ ẩm cao quá cũng không tốt mà khô quá thì nó chết. Người ta bán vài trăm đô la một nhành lan hài, nhưng tôi không bao giờ bán một nhành lan nào bởi làm thế cứ như cắt thịt da trên cơ thể mình.

Lan chưa bao giờ phải héo vì tôi!

Người ta từng nói về những chuyện li kỳ của lan, ví như khi người chủ chỉ cần định đem tặng nó cho ai đó, mà chưa kịp đem cho, thì lan đã buồn mà héo rũ? Chị có bao giờ gặp hiện tượng như thế? Hay có những linh cảm nào giữa chị và lan?

– Ít người biết rằng loài phong lan hiểu được tình cảm của con người. Nhưng đó là sự thực. Nếu lan cùng mình nghe nhạc thì nó rung rinh cành nhẹ nhàng và tươi hơn, như thể cũng đang thưởng thức, đồng cảm với mình. Ai thích lan có thể đến vườn tôi tham quan, nhưng không nên mang đi dù một chiếc lá. Tôi tin lan không biết nói nhưng nó có ngôn ngữ riêng, chỉ những người thật sự yêu lan mới hiểu được ngôn ngữ ấy.


Lan hài sắc tím, mỗi lần chỉ cho một bông

Hiện nay định cư ở Mỹ với con gái, “Cung điện Lan” của chị gửi gắm cho con trai và người coi vườn chăm sóc, chị có yên tâm không? Những ngày tháng qua có xảy ra chuyện gì lạ cho lan?

– Tôi ở xa nhưng ngày nào cũng nghĩ về lan và gọi điện về nhà. Con trai tôi tuần nào cũng có mặt ở vườn lan. Và tôi may mắn có được người trông vườn yêu lan, biết giá trị của lan nên hết lòng chăm giữ. Tết Nhâm Thìn này là mùa hoa lan đai châu và lan hài đua nhau khoe sắc. Tôi lại nhớ lan và nhớ quê nhà. Nhớ từng bông lan, nhưng chỉ nghĩ người thân của mình sẽ được ngắm và thưởng thức hương thơm là lại thấy vui. Yêu lan rồi sợ không khéo mai này các loài lan rừng biến mất mà tôi bỗng dưng thành “nhà lan học”. Đáng tiếc là rừng già của ta vẫn đang bị tàn phá. Nếu những nhà nông học, khoa học của ta và dân ta biết yêu lan, gìn giữ lan thì chắc chắn rừng phong lan của nước mình sẽ nổi tiếng bởi hiếm có nơi nào phong phú phong lan như Việt Nam.

Xin cảm ơn chị!

Kiều Bích Hậu thực hiện
Nguoidaibieunhadan.vn

Facebook Comments