Nhà báo Vũ Quang: Được sự đồng ý của nhà báo Đình Khải nguyên phó ban thời sự – Đài tiếng nói Việt Nam; Một trong những bình luận viên bóng đá hàng đầu của đài tiếng nói Việt Nam daotao.vtv.vn xin đăng lại câu chuyện vào đảng của ông. Hy vọng câu chuyện sẽ giúp cho các phóng viên trẻ hiểu hơn về một thế hệ nhà báo qua các thời kỳ lịch sử của đất nước.
Tôi làm việc ở Phòng Văn hoá và đời sống được gần bảy năm thì đến đầu năm 1986, Lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam (TNVN) điều tôi về Phòng Thời sự. Vậy là cái nơi mà tôi muốn tránh sau khi học xong Đại học báo chí, đã không tránh được nữa. Có lẽ vì thấy tôi nhanh nhẹn, tháo vát và cũng có thể vì tôi đã tham gia tường thuật bóng đá, có thể thích hợp khi cử tôi thực hiện các buổi tường thuật trực tiếp các vấn đề khác trên sóng Thời sự chăng? Khi ấy, Phòng Thời sự là nơi thực hiện các buổi tường thuật trực tiếp những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế – xã hội v.v… Lúc đầu, khi nhận quyết định điều chuyển công tác này thực tình tôi không thích lắm. Bởi tôi đang quen với công việc của một phóng viên thể thao, đang đắm say với những buổi tường thuật bóng đá. Và nữa, như đã nói, tôi ngại về thời sự vì biết sẽ phải trực đêm, phải làm ngoài giờ nhiều. Có lẽ cũng đoán biết tâm tư của tôi nên Phòng Thời sự đã cử anh Vân Xuyên, bạn học cùng tôi ở Trường Tuyên giáo trung ương và hiện là phóng viên, đảng viên của phòng này gặp tôi để “làm công tác tư tưởng”. Thêm nữa, các anh nói về Phòng Thời sự nhưng tôi vẫn tiếp tục tường thuật bóng đá và theo dõi mảng thể thao…
Tôi bàn giao công việc tổ chức tường thuật bóng đá của phòng Văn hoá và đời sống cho anh Nguyễn Xuân Bách. Anh Xuân Bách là con trai của bác Nguyễn Văn Thu, người đầu tiên tường thuật bóng đá trực tiếp trên sóng của Đài TNVN. Anh Xuân Bách tốt nghiệp Khoa Điền kinh của Trường Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn và về công tác tại Ban Văn hóa xã hội vài năm nay. Anh sẽ thay tôi làm công việc tổ chức sản xuất cho mỗi buổi tường thuật bóng đá trực tiếp. Còn tôi, từ nay sẽ giống như anh Hoài Sơn, tôi trở thành một cộng tác viên của chương trình này.
Về phòng Thời sự, đương nhiên tôi phải tham gia tất cả những công việc của một phóng viên của phòng này. Đi làm tin, viết bài đã đành. Và đúng như tôi dự đoán, tôi còn phải trực ca 2 để làm bản tin tối và trực ca 3 để thực hiện chương trình Thời sự 6 giờ sáng hôm sau. Cũng không thể tránh khỏi phải thay phiên nhau trực ngày Chủ nhật và ngày lễ. Thậm chí đêm giao thừa hàng năm cũng phải cùng nhau trực và lên sóng cầu phát thanh trực tiếp “Mừng năm mới” tới 1 giờ sáng mới kết thúc công việc và trở về nhà, tự mình xông đất nhà mình. Chả thế mà anh em đặt cho tôi cái “danh hiệu” vui là “người không có giao thừa với vợ con”. Và rồi, tôi bắt đầu được giao tham gia tường thuật trực tiếp các sự kiện thời sự chính trị quan trọng của đất nước. Đó là các sự kiện như Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội ở Hội trường Ba Đình, các buổi lễ mittinh kỷ niệm Quốc khánh 2-9 ở Quảng trường Ba Đình, kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 ở Dinh Thống nhất (thành phố Hồ Chí Minh). Tôi cũng đã tham gia các buổi tường thuật trực tiếp lễ tang các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, mà lần cuối cùng là tường thuật lễ tang đồng chí Phạm Văn Đồng năm 2005. Nếu như tường thuật bóng đá tôi cùng làm với anh Hoài Sơn, thì những buổi tường thuật trực tiếp các sự kiện thời sự, chính trị, văn hoá xã hội tôi thường cùng lên sóng với chị Kim Cúc. Giọng “đôi” Kim Cúc – Đình Khải dần dần cũng trở thành một “cặp bài trùng” được bạn nghe đài cả nước mến mộ. Chị Kim Cúc sau này làm Phó Tổng giám đốc Đài TNVN trước khi nghỉ hưu.
Đắm say với những công việc hàng ngày tất bật của một phóng viên thời sự, nhưng trong tôi vẫn nguyên vẹn niềm đam mê của một phóng viên thể thao, niềm đam mê với bóng đá. Thật mừng là tôi vẫn được thỏa mãn cả hai niềm đam mê này. Những buổi chiều cuối tuần, tôi vẫn cùng anh Hoài Sơn thực hiện các buổi tường thuật trực tiếp các trận thi đấu bóng đá hoặc những lễ khai mạc và bế mạc các sự kiện thể thao của đất nước.
Làm phóng viên thời sự vất vả và bận rộn, đã đành. Nhưng chính trong cương vị công tác này mà tôi đã có chuyến “xuất ngoại” đầu tiên. Thực ra thì những năm ấy, việc đi học hoặc đi thực tập nghiệp vụ ở nước ngoài, như ở các nước Liên Xô, CHDC Đức hay Hungari không phải là chuyện hiếm đối với các cán bộ, phóng viên của Đài TNVN. Nhưng với tôi, chẳng hiểu tại sao vẫn chưa một lần được làm hộ chiếu xuất cảnh. Nhớ có một lần vui chuyện, tôi nhắc với ông Mai Thúc Long về việc này. Bởi ông Mai Thúc Long là người đã lấy tôi về Đài TNVN. Nay ông đã là một Phó Tổng Giám đốc, nên tôi cũng muốn được ông tiếp tục quan tâm tới mình. Chẳng ngờ ông Mai Thúc Long nổi nóng, như tính cách của ông vẫn thế. Và ông “xả” cho tôi một trận. Ông ấy hỏi vặn: “Thế cậu có biết ngoại ngữ nào không mà đòi đi Tây?” Tôi đành im lặng, mặc dù tôi biết rằng không ít người đi học hoặc đi thực tập ở nước ngoài mà trước khi đi đã biết tí ngoại ngữ nào đâu. Tôi tự an ủi mình, âu cũng là vì cái “số” của mình chưa đến ngày xuất ngoại! Thì đấy, đến như cái dịp sang Liên Xô phản ánh về Đại hội Olimpic Maxcơva 1980, cũng chẳng đến lượt tôi. Lúc ấy, tôi đang là phóng viên thể thao, đang là bình luận viên bóng đá, vậy mà…. Cái hôm họp báo ở Tổng cục Thể dục thể thao về sự kiện này, thấy một phóng viên của Đài chuyên theo dõi mảng văn hoá xuất hiện, tôi đã biết là chẳng có tên mình đi Liên Xô. Thôi thì đành ở nhà để lần đầu tiên tường thuật trực tiếp một sự kiện thể thao quốc tế trên sóng của Đài TNVN vậy.
Cho mãi tới năm 1986, tức là sau 21 năm “ăn cơm Nhà nước” lần đầu tiên tôi mới được Đài TNVN cử đi công tác nước ngoài. Chỉ có điều lần đầu tiên xuất ngoại này lại chẳng phải là với tư cách của một phóng viên thể thao, mà là một phóng viên thời sự. Lãnh đạo Đài TNVN cử tôi sang nước bạn Lào để theo dõi và đưa tin về Đại hội lần thứ IV của Đảng nhân dân cách mạng Lào. Tôi hiểu việc mình được cử sang nước bạn Lào để phản ánh về một sự kiện chính trị quan trọng như thế này chứng tỏ tôi đã đạt được sự tin cậy của Lãnh đạo Đài TNVN. Thêm nữa, năm ấy tôi cũng vừa được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chắc chắn đó cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng với một phóng viên xuất ngoại ở thời điểm ấy. Càng quan trọng hơn khi chuyến xuất ngoại này không phải là một chuyến tham quan, học tập nghiệp vụ mà là để phản ánh một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước Lào anh em. Hiển nhiên, phóng viên được cử đi phải là người có đủ độ tin cậy về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như về đạo đức và phẩm chất chính trị.
Việc tôi vào Đảng có thể ai đó sẽ đặt câu hỏi tại sao lại chậm như vậy? Phải mất một thời gian quá dài, sau 21 năm làm việc, trong đó có 13 năm làm phóng viên của Đài TNVN, điều mong muốn ấy mới đến với tôi. Thực ra, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì tôi đã trở thành đảng viên từ năm 1967, tức là chỉ hai năm sau khi tôi ra công tác và làm việc tại Viện Nghiên cứu Hoá học. Thế nhưng, điều đó đã không đến, do một trục trặc mà mãi về sau này tôi mới được biết. Chẳng là khi ấy, một đảng viên của Chi bộ khi về quê tôi thẩm tra lý lịch của tôi, đã không nhận được sự đồng thuận của Chi bộ địa phương. Không hiểu do vô tình hay cố ý mà ông Bí thư Chi bộ ở làng tôi đã nhận xét sai về lý lịch của tôi, khi cho rằng tôi có chú làm cho chế độ phong kiến đế quốc trước đây mà tôi không khai vào lý lịch. Vì thế ông ấy viết thẳng vào lý lịch của tôi: “đối tượng này không trung thực với Đảng, nên không thể kết nạp vào Đảng được!”. Thực ra, đó không phải là chú mà là ông chú, tức là em trai của ông nội tôi, mà theo quy định tôi không cần phải khai trong lý lịch . Hơn thế nữa, bố tôi đã là đảng viên cơ mà! Tiếc là người đảng viên được cử đi thẩm tra, đã không nắm chắc lý lịch của tôi, và vì vậy đã không phát hiện ra sự sai lệch trong nhận xét của Bí thư Chi bộ địa phương, để mà tranh luận cho ra nhẽ. Mà ngày ấy, khi đất nước còn đang bị chia cắt làm hai miền, thì lý lịch của người xin vào Đảng, mà phải là “lý lịch trong sạch”, là quan trọng lắm. Tiếc thay, cái “bút phê” không đúng sự thật của ông Bí thư Chi bộ địa phương cứ nằm im trong hồ sơ lý lịch của tôi, mà tôi đâu có biết để mà thanh minh cho rõ. Vì thế, tôi đã lỡ mất cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ ngày ấy. Những năm sau đó, tôi chuyển công tác về Đài TNVN, rồi đi học báo chí… Những sự chuyển đổi liên tục như vậy, khiến sự ổn định không có. Vì thế, mãi tới năm 1986, khi đã về làm việc tại Ban Thời sự, tôi mới có điều kiện để trở thành một đảng viên.
Cũng xin được nói thêm về một chuyện có liên quan tới việc ông Bí thư Chi bộ làng tôi “bút phê” sai lệch về lý lịch của tôi. Ấy là năm 2003, Đảng uỷ khối Cơ quan trung ương về công tác tư tưởng có tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về Đảng. Trong nội dung của cuộc thi này, có yêu cầu người dự thi kể lại một kỷ niệm sâu sắc của mình, hoặc của một đảng viên khác mà mình biết, về quá trình phấn đấu vào Đảng. Tôi đã kể lại câu chuyện trên đây của mình. Điều quan trọng là từ câu chuyện ấy, tôi phân tích thêm rằng mỗi Chi bộ giống như một tế bào của Đảng. Mỗi tế bào có mạnh, thì Đảng mới mạnh. Trong mỗi Chi bộ, vai trò của Bí thư là rất quan trọng. Bí thư Chi bộ phải là người có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhiệt tình công tác, có trình độ tổ chức và đặc biệt phải hết sức vô tư và khách quan. Nếu Bí thư Chi bộ không có được những phẩm chất ấy, thì Chi bộ không thể mạnh, tức là phần nào đó làm cho Đảng yếu đi… Với câu chuyện thực tế của mình và những lập luận như thế, đợt thi ấy, tôi đã được Đảng uỷ khối Cơ quan trung ương về công tác tư tưởng tặng giải ba.
Hôm Đảng ủy khối Cơ quan trung ương về công tác tư tưởng tổ chức trao giải thưởng ở Hội trường Báo Nhân Dân, một anh bạn đồng nghiệp sau khi biết câu chuyện của tôi, đã nói với tôi:
– Thật tiếc cho anh. Giá như anh được kết nạp vào Đảng trước đó 19 năm thì có lẽ bây giờ anh đã khác, đã được đề bạt vào những chức vụ cao hơn chứ không chỉ dừng lại ở cương vị “thường thường bậc trung” như bây giờ.
Nghe vậy, tôi nói với anh bạn:
– Ở đời, người ta cứ hay suy nghĩ theo chiều “con cá mất là con cá to”. Mình thì lại không nghĩ như thế đâu. Thì đấy, năm 1967 ấy, ở Viện Nghiên cứu Hóa học cùng được xét kết nạp vào Đảng một đợt với mình còn có anh bạn cùng quê là Lê Văn Lâm. Lâm được kết nạp vào Đảng đợt ấy, còn mình thì không. Mấy năm sau đó, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam diễn ra ác liệt, cần sự chi viện mạnh mẽ của miền Bắc, là một Đảng viên trẻ nên Lâm đã lên đường nhập ngũ. Và, Lâm đã hy sinh ngay trong lần đầu xuất trận. Nếu như mình cũng được kết nạp vào Đảng cùng đợt với Lâm thì chắc chắn mình cũng sẽ lên đường nhập ngũ vào dịp ấy, và nếu thế có thể bây giờ mình cũng đã là một liệt sĩ, chứ còn thăng tiến thế nào được nữa. Hoặc nữa, nếu như sau khi được kết nạp vào Đảng, mình lại chủ quan tự mãn, thậm chí là không rèn luyện mình để dẫn tới phạm phải những sai lầm, khuyết điểm, thậm chí là bị kỷ luật, bị khai trừ khỏi Đảng, thì liệu có còn thăng tiến được hay không?
Thấy anh bạn đồng nghiệp trầm ngâm lắng nghe có vẻ tâm đắc, tôi còn trao đổi thêm với anh vài chuyện nữa. Rằng, hồi ấy cũng không chỉ có ông Bí thư Chi bộ ở làng hiểu sai về lý lịch của tôi đâu. Còn một người nữa, cũng là người cùng làng với tôi và đang công tác tại Hà Nội. Thậm chí đáng tiếc là ông này còn làm cán bộ to thuộc một Bộ ở Hà Nội nữa kia. Đó là một ông bác bên họ nhà vợ tôi. Những ngày mới về Hà Nội, vì tình làng nghĩa xóm, vì nghĩ cũng là phận con cháu trong làng, nên cũng có đôi ba lần tôi đến thăm ông tại nhà riêng ở phố Nguyễn Thượng Hiền. Một lần, bất ngờ ông hỏi tôi:
– Anh Khải được kết nạp vào Đảng chưa nhỉ?
– Dạ thưa bác, cháu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa ạ.
Chẳng ngờ ông đưa ra một câu nói khiến tôi tái mặt:
– Khó đấy! Anh có chú tham gia Quốc dân đảng và nghe nói bây giờ đang hoạt động ở Đà Nẵng. Thế nên việc vào Đảng của anh không dễ dàng chút nào đâu.
Tôi lắng nghe mà câm lặng. Bởi còn biết nói gì nữa. Ông ấy là người cùng làng, cùng thời với thầy tôi, lại đang làm cán bộ giữ một trọng trách khá quan trọng. Và vì thế, hẳn là ông ấy chẳng lạ gì anh em, chú bác ruột thịt của gia đình tôi. Vậy mà vẫn cứ nhầm “ông chú” thành “chú” của tôi. Thế thì còn biết nói gì nữa. Tính tôi lại vốn có lòng tự trọng cao, luôn luôn muốn đi bằng đôi chân của mình chứ không ỷ lại, trông nhờ vào sự giúp đỡ của ai. Cũng vì thế, sau lần ấy, tôi không bao giờ đến nhà ông bác này nữa.
Sau này, khi đã dày dạn hơn trong cuộc sống, tôi mới hiểu những sự nhầm lẫn chết người ấy âu cũng là những hạn chế của một thời. Thời ấy, tầm nhìn bị hạn chế và thói đố kỵ, ghen ăn ghét ở là không tránh khỏi. Bởi thế, cho dù ai ở cương vị của ông Bí thư Chi bộ làng tôi và ông bác mà tôi vừa nhắc tới, có lẽ cũng không tránh khỏi có cách hành xử hoặc vô tình, hoặc cố ý dẫn tới gây thiệt thòi cho người khác. Chính vì suy nghĩ như thế, nên cho đến tận bây giờ tôi chưa hề nhắc lại chuyện này với các ông ấy, cũng như với bất kỳ ai ở làng mình. Quan hệ giữa tôi và các ông ấy cũng như giữa các gia đình vẫn rất vui vẻ, tốt đẹp và vẫn thấm đượm tình làng nghĩa xóm.
Trở lại với việc được cử đi theo dõi và phản ánh về Đại hội lần thứ IV của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tất nhiên là tôi rất vui vì lần đầu tiên được xuất ngoại với tư cách là phóng viên thời sự của Đài TNVN. Mừng đấy, nhưng lại lo đấy. Lo vì làm thế nào để đưa được tin bài mà tôi sẽ viết về sự kiện trọng đại này của nước bạn về Đài TNVN để phát sóng nhanh nhất. Bởi xin được nhắc lại rằng ngày ấy thông tin liên lạc quốc tế đâu có thông suốt và tiện lợi như bây giờ. Tôi biết chắc rằng những thông tin về sự kiện này sẽ được phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam gửi về nước bằng con đường riêng của họ. Để rồi ngày hôm sau các báo của Việt Nam sẽ đăng tải đầy đủ. Chẳng lẽ Đài TNVN có phóng viên trực tiếp theo dõi Đại hội, lại đi lấy tin của Thông tấn xã Việt Nam mà đọc? Và nếu thế thì làm gì có tiếng động, một đặc thù của phát thanh?
Quả là trong cái rủi có cái may. Bởi trong khi loay hoay không biết phải làm thế nào để có thể gửi tin bài và các băng ghi âm về nước một cách nhanh nhất, thì tôi nhớ tới đường hàng không. Tôi đã tìm đến cơ quan đại diện của Hàng không Việt Nam tại Viêng-chăn và biết rằng hàng ngày sẽ có một chuyến bay từ Viêng-chăn về Hà Nội cất cánh vào lúc 12 giờ trưa. Vậy là tốt rồi. Tôi quyết định sẽ thực hiện tin, bài và các băng ghi âm về Lễ khai mạc Đại hội lần thứ IV của Đảng Nhân dân cách mạng Lào một cách nhanh nhất rồi nhở các anh ở Hàng không Việt Nam chuyển về Hà Nội. Đó là con đường duy nhất và chắc chắn sẽ nhanh nhất.
Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ IV diễn ra tại một địa điểm cách trung tâm Thủ đô Viêng-chăn gần 10 cây số. Buổi sáng hôm diễn ra lễ khai mạc, tôi ra hội trường từ khá sớm. Vừa tập trung ghi âm các bài diễn văn, phát biểu, tôi vừa viết bài phản ánh theo trình tự diễn biến của Đại hội. Tới 11 giờ trưa, Lễ khai mạc Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IV kết thúc, cũng là lúc tôi hoàn thành công việc. Tôi vội vàng chạy ra sân bay Vat-tày, vừa kịp nhờ các anh ở Hàng không Việt Nam chuyển bài viết và các băng ghi âm về Hà Nội theo chuyến bay trưa.
Chương trình thời sự 18 giờ chiều hôm ấy, Đài TNVN đã kịp phát tường thuật thu thanh của phóng viên Đài TNVN về Lễ khai mạc Đại hội lần thứ IV của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Khỏi phải nói tôi đã vui như thế nào về sự thành công của mình trong chuyến xuất ngoại đầu tiên này. Thành công này để lại những kinh nghiệm quý báu cho tôi trong những chuyến xuất ngoại về sau này, đặc biệt là làm thế nào để có thể chuyển tin, bài và băng ghi âm về nước nhanh nhất.
Đình Khải
Facebook Comments