Có những đồng nghiệp mà khi ta ở cùng với họ trong một tập thể, ta chỉ nhìn thấy họ như những tài năng, mẫn cán và có thể giàu triển vọng trong chuyên môn. Nhưng khi ta ở xa họ, có khoảng cách để quan sát công việc của họ, ta mới hiểu ra rằng, họ còn có giá trị hơn cả chất lượng những việc chuyên môn mà họ thực hiện vì họ có tầm nhìn xa và chiều sâu suy nghĩ cho nghề. Họ biết nới rộng không gian của công việc. Và vì thế, nếu hiểu thêm về họ, ta sẽ thu nhận được những thông tin có ích cho chính công việc của ta. Nhà báo Ngô Kinh Luân, phóng viên của Báo Công an Nhân dân và chuyên đề An ninh Thế giới là một người như vậy.
Hồng Thanh Quang: Tôi rất muốn hỏi anh ngay câu này, hồi nhỏ anh hay đọc những cuốn sách gì?
Ngô Kinh Luân: Thưa nhà thơ Hồng Thanh Quang, thú thật là tôi rất e ngại phải đối thoại với anh trong chuyên mục này, bởi anh là một trong số những cá nhân tôi rất phục, như một người anh trong nghề. Nhưng, cung kính không bằng tuân mệnh vậy.
Ấu thơ tôi ở quê, cũng không có quá nhiều lựa chọn khi đọc. Tôi vớ gì đọc nấy, nhiều nhất vẫn là tạp chí Kiến Thức Ngày Nay do cha của tôi đặt định kỳ. Cho đến giờ, tôi vẫn thích tạp chí này. Mấy bữa trước, có nghe anh em bảo Tạp chí đang gặp nhiều khó khăn, rất buồn. Kiểu như nghe tin cố nhân không an yên vậy.
Cạnh nhà tôi có cửa hàng cho thuê truyện, ông chủ ra vẻ quý tôi thường cho mượn đọc miễn phí, tôi đọc cũng nhanh. Cha tôi thuở đó rất giận vì tôi mải đọc mà lười học. Để đối phó, tôi mặc áo khoác quanh năm, vờ như bị ốm. Chủ yếu là để giấu sách vào trong áo ấm để đọc.
Tôi đọc sạch những gì có chữ, tiếc rằng ngay khi nhập môn thì toàn truyện Tàu, cứ lang thang từ Thi Nại Am cho đến La Quán Trung, Chữ Nhân Hoạch, Tào Tuyết Cần rồi đến Kim Dung, Cổ Long, Trần Thanh Vân. Chán đời, tôi đọc nốt Quỳnh Dao.
Lâu dần, tôi cực kỳ khó tiếp nhận dòng sách khác. Có lẽ, đây là hạn chế lớn nhất của cá nhân tôi.
Khi còn là sinh viên, những cuốn sách nào đã được anh tìm đọc nhiều nhất?
– Tôi đọc thuần về lịch sử của nước ta và Trung Hoa, dòng tiểu thuyết của cả hai nước. Cả hồi ký, tính tôi cũng đa sự.
Như nhiều người Việt khác, tôi thích hiếu kỳ và quái sự. Nên những gì liên quan đến chuyện hoang đường tôi đều cố tìm đọc. Nói chung thì cái sự đọc tôi nghĩ cũng không nên quá câu nệ, đọc cũng như ăn. Thích gì thì ăn nấy, con nhà quê nghiện ăn mắm, con nhà giàu thích ăn beefsteak.
Có điều, khi vừa đọc hay nhất là nên có sự hướng dẫn để tránh sa đà, như tôi vậy. Thói quen đọc là thói quen khó sửa nhất.
Mỗi lúc thích tác gia nào, tôi đều lùng tìm đọc toàn bộ của tác gia ấy, nên nói cuốn sách nào tìm đọc nhiều nhất hơi khó chọn. Kính trọng nhất trong tôi vẫn là học giả Trần Trọng Kim. Ông Nguyễn Huy Thiệp là người có tác phẩm tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. “Báu vật của đời” cũng là một cuốn mà tôi nghĩ nên đọc để thấy nhiều điều.
Anh còn nhớ duyên cớ nào đã dẫn anh tới nghiệp nhà báo hôm nay không?
– Trong quyển tản văn của mình, tôi có nói đến ý này. Nguyên cớ thì tựu trung nhất vẫn là ấn tượng với chú nhà báo khi tôi học lớp cuối bậc tiểu học, thấy chú đeo máy ảnh lang thang trên con đường đất đỏ xanh um lá mì. Hình ảnh đó thật đẹp, kiểu như ông nhiếp ảnh gia trong “Những cây cầu ở quận Madison” của Robert James Walle vậy. Hơi phù phiếm và diễm tình.
Hồi tôi học lớp Bảy, cô giáo dạy văn cưng lắm, thường bảo “Em phải trở thành một nhà báo”. Lâu lắm rồi không gặp lại cô, lời cứ như là của bà tiên tri mù Vanga vậy. Trào phúng chút.
Lên phố học Đại học, tôi bỏ học nhiều toàn viết báo vặt. Viết báo thì có tiền, mà mới lớn thì thích nhất là xài tiền do mình làm ra. Một bữa bia say đứ đừ đư độ gần 200 ngàn, một bài báo lúc ấy hơn một triệu. Cà phê cóc 3 nghìn / ly, cơm bùi bao no 5 nghìn / dĩa. Lại thêm có bài in báo mấy cô sinh viên nữ nhìn mình rất trọng thị, kiểu như tài tử Giang Nam tái sinh ở phương này vậy.
Nếu như nhà thơ Hồng Thanh Quang sống ở thời điểm ấy thì anh có viết báo không? Chắc chắn là cũng có rồi.
Anh có nghĩ rằng môi trường Nam Bộ, cụ thể hơn là ở Thành phố Hồ Chí Minh, có tác động tốt đến quá trình trưởng thành của anh với tư cách một nhà báo không?
– Tôi vẫn đề cao sự tu dưỡng hơn là các tác động khác từ cộng đồng hay môi trường ngoại cảnh xung quanh. Tôi nệ cổ và vẫn thường cũ kỹ đến độ hay nghĩ về điều gọi là trách nhiệm của người cầm bút. Từ lúc tôi viết báo rồi tham gia làm báo cho đến giờ, cũng có nhiều va vấp. Nhưng nếu tôi, chắc chắn là do tôi thiển cận, kém cỏi chứ hoàn toàn không có động cơ.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang hỏi ý này rất lớn, e rằng tôi không đi đến tận cùng được vì nhiều lý do. Có điều, bằng quan sát của mình tôi tin rằng có những đối lập về tư duy của những nhà báo ở hai miền, ở hai thành phố lớn.
Tư duy này tồn tại có lẽ là do tính kế thừa trong mỗi cá nhân theo cách rất di truyền của người Việt. Còn đối lập về tư duy ra sao, nhìn vào thực tế sẽ thấy, tôi không dám lạm bàn. Có lẽ, do lịch sử để lại chăng?
Anh cảm giác thế nào khi nghe thấy người khác gọi mình là nhà báo trẻ?
– Điều này đôi lúc thật buồn cười, cũng chẳng biết sao là già sao là trẻ nữa. Ví như trong công tác đào tạo cán bộ, cứ nói phải chú trọng cán bộ trẻ, nhìn quanh thấy ông cán bộ nào cũng sêm sêm 50 tuổi rồi. Quãng thời gian đẹp nhất trong đời của mỗi cá nhân là khi chớm 30 kéo dài đến gần 40, tôi nghĩ vậy.
40 tuổi là tuổi bắt đầu biết sợ gọi là “Tứ thập nhi bất hoặc” gì gì đó. Đã tứ thập nhi bất hoặc thì có gì? Chẳng có gì cả ngoài sự an toàn. Cũng là độ tuổi bắt đầu nghĩ đến quỹ thời gian còn lại, bắt đầu toan tính vun vén có lợi cho mình, sợ va chạm và thay đổi, cải tiến.
Lật lịch sử thấy có nhiều tinh anh phát tiết khi trung niên nhưng cũng có nhiều tài hoa lúc thiếu niên. Nhưng biết làm sao được, tư duy của người nước mình vậy.
Tôi năm nay ba mươi ba tuổi rồi, bố trẻ con rồi, có rất nhiều người tôi thương yêu mà tôi phải lo lắng rồi. Trẻ gì nữa mà trẻ.
Điêu khắc của Matías Sierra.
Anh thường có thái độ thế nào khi nghe người khác nói “khôn đâu đến trẻ”?
– Thật ra, ca dao tục ngữ cũng như đúc kết kinh nghiệm của tiền nhân luôn đầy mâu thuẫn. Trong bối cảnh này thì đúng trong bối cảnh kia thì sai, từa tựa lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.
Có câu, “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên” lại có câu “Áo mặc sao qua khỏi đầu”. Có câu, “Bán bà con xa mua láng giềng gần”, lại cũng có câu “ Một giọt máu đào hơn áo nước lã”. Có câu, “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, lại có câu “Dã tràng xe cát biển đông”, có câu “Khôn đâu đến trẻ”, lại có câu “Về nhà hỏi trẻ”. Văn hóa ở nước mình kéo dài mấy trăm mấy nghìn năm chung quy vẫn là nền văn hóa âm tính. Cứ lấy nông nghiệp làm chủ đạo thì còn âm tính mãi. Người dân sống quần cư, làm nông nghiệp theo lối trông trời trông đất trông mây. Ngày nắng ra đồng, ngày mưa uống rượu, tụ tập chơi bài, tán chuyện thiên hạ. Thiên hạ bao giờ cũng vô lý còn mình lúc nào cũng hợp lý.
Cái câu mà anh Hồng Thanh Quang vừa trích dẫn cũng vậy, lý giải nó chẳng qua như câu chuyện làm quà lúc nhàn hạ thôi. Tôi nghĩ, không cần suy xét tranh cãi làm gì. Xét lại ca dao tục ngữ cũng tào lao như xét lại cổ tích vậy.
Theo anh, liệu có nên chia ra thành các nhóm “nhà báo trẻ” và “nhà báo già”, “Nhà báo nam” và “Nhà báo nữ”, nhà báo quê ở vùng này hay quê ở vùng khác, nhà báo làm ở ngành này hay ở ngành khác?
– Tôi có anh bạn làm thường trú một tờ báo Trung ương ở Quảng Bình, anh bạn bỏ tiền thuê thuyền với các trang thiết bị quay clip phản ánh tình trạng cá chết dưới biển, kinh phí mười mấy triệu. Nhuận bút online cho cái clip đó chưa đến 100 ngàn.
Tôi có cô bạn công tác tại một Đài Truyền hình, tỉnh bơ làm điều tra về cuộc sống của các phu đào ở những mỏ vàng trái phép tại Quảng Nam. Ngoài ra, cô bạn này còn làm hàng loạt các cuộc điều tra chấn động khác, mà loạt nào Chính phủ cũng có chỉ đạo.
Tôi có anh bạn làm báo tỉnh, sống ru ru nơi này. Vậy mà khí khái anh em đồng nghiệp đều biết, vẫn tìm đến như kiểu Lưu Bị mò đến nhà Ngọa Long vậy.
Thế nên, mọi thứ chỉ là tương đối thôi, chia hay tách bạch để làm gì. Nhưng thực tế ở một số tỉnh, đặc biệt là khu vực miền Trung, theo chỗ tôi được biết, có nhiều cá nhân đang khiến danh xưng nhà báo bị thoái hóa đi theo đúng nghĩa đen. Chuyện này không chỉ miền Trung, ở đâu đó thành phố lớn nhất miền Bắc, trong các cơ quan truyền thông lớn nhất cũng vậy.
Anh Hồng Thanh Quang có bao giờ được nghe kể chuyện nhà báo được tặng ô tô từ một cá nhân tạm gọi là lãnh đạo chưa? Anh Hồng Thanh Quang có nghe chuyện lãnh đạo sợ nhà báo chưa?.
Nên không cần phân chia gì cả, nhà báo chỉ là nhà báo thôi đã ổn lắm rồi. Tất nhiên, người năm bảy loại, nhà báo lại năm bảy người.
Thực sự anh có cảm nhận được sự khác nhau trong tác phong làm nghề ở những vùng miền khác nhau không?
– Về chữ thì chắc là có, còn về nhận thức thì tùy cá nhân, vùng nào cũng vậy. Tôi đi công tác nhiều, tiếp xúc với các đồng nghiệp nhiều, tôi tin vào nhận định này.
Trong làng báo, anh cảm thấy mình gần gụi với những ai đồng trang lứa khi hành nghề? Vì sao?
Có vài cá nhân đồng trang lứa mà tôi rất hâm mộ. Đó là nhà báo Hoàng Minh Trí, một cá nhân cực hay, thông minh, lịch lãm, hiểu biết. Sự hiểu biết cực kỳ đẳng cấp về các trào lưu thụ hưởng mới lẫn giới thượng lưu, lại là dân Tây học, duyên dáng.
Đó là Đinh Đức Hoàng, nom như tự kỷ, siêu thông minh, đọc sách Tây nguyên bản, viết như nông dân cày bừa, trấn giữ mục quan trọng nhất của tờ báo mạng tiếng Việt nhiều người đọc nhất.
Đó là Trịnh Việt Đông, trưởng nam của đại nhà báo Xuân Ba, cũng dân Tây học, tư duy sắc bén, nhận định cực giỏi và chính xác. Có điều, ông này lười lắm, lười còn hơn cái tay đi giật lùi để hỏi vợ trong truyện cười dân gian Việt Nam vậy.
Đó là Bạch Hoàn, một trong những nữ nhà báo điều tra xuất sắc nhất hiện nay, đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam.
Đó là nhà báo Hùng Sơn, Phó Tổng Biên tập Tuần báo miễn phí đầu tiên của Việt Nam có tên Ngày Nay. Đây là một người rất kiệm lời, chỉ làm việc và tự đặt cho mình một sứ mệnh riêng, sứ mệnh chuyển thông tin cần thiết đến giới lao động, những người ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin.
Rồi còn nhiều chứ, có điều kể tên ra hết thì lại tốn giấy tốn mực in của anh.
Còn vì sao cảm thấy hợp nhau, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu thôi. Nhà báo cũng như dân chơi, nhìn phát là thích hoặc không thích nhau ngay.
Làm báo ở ta là phải viết đủ mọi thể loại theo yêu cầu của tòa soạn và thời cuộc. Tuy nhiên, các nhà báo cũng cố gắng lựa chọn cho mình những thể loại yêu thích. Bản thân anh tự chọn những thể loại báo chí nào để yêu thích?
– Ngày mới vào nghề tôi được dạy, nhà báo chuyên nghiệp là nhà báo viết không phụ thuộc cảm xúc, vì báo đến giờ phải đến nhà in, đến ngày phải có trên sạp. Cho đến giờ tôi vẫn thấy điều này là hết sức đúng đắn.
Tôi nghiệm ra rằng, mình làm việc nhiều sẽ thành một thói quen, chữ cứ sắp sẵn trong đầu. Nhiều năm nay, tôi thường nghe những lời đồn về sức cày của tôi trên khắp các mặt báo, nghe bạn bè kể lại, không biết là vì sao mình lại có thể viết nhiều đến vậy. Viết nhiều thôi, hay tôi không dám nhận. Nhưng chắc cũng không quá kém, vì kém thì bị gạt đi rồi.
Tôi thuận tay với mảng bình luận và trào phúng. Cái tên Ngô Nguyệt Hữu được biết đến nhiều hơn khi tôi được phân công giữ mục “Trà dư tửu hậu” trên Chuyên đề ANTG Giữa tháng và Cuối tháng. Nhắc đến đây, tôi lại nhớ những tháng ngày anh còn là Thủ trưởng của tôi, thưa anh Hồng Thanh Quang. Mặc cho lúc nào trong tôi anh cũng là Thủ trưởng của tôi. Tôi thật sự nhớ anh.
Anh lại làm tôi cay mắt rồi (…) Nhưng thôi, chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện này. Làm báo đích thực luôn như đi trên dây. Một bậc đàn anh trong nghề đã nói như vậy. Tôi cũng nghĩ rằng làm báo theo đúng nghĩa của nó luôn như đi sát mép nước, nhưng không nên để cho bị ướt chân. Tuy nhiên, nói là nói vậy chứ không phải lúc nào cũng làm được vậy. Anh đã bao giờ vấp phải sự cố nào chưa khi mình động cơ trong sáng, thao tác đúng quy trình nhưng vẫn bị dính vào rắc rối?
– Có chứ, thưa anh. Chiều Ba mươi Tết, tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo Ban Biên tập, “Cậu có nhận tiền không? Bên công an đang muốn điều tra”. “Báo cáo lãnh đạo tôi không nhận tiền, ai muốn điều tra cứ điều tra”, tôi trả lời. Dĩ nhiên, sau đó tôi nhận được thông tin, “Đã điều tra, không có gì”. Làm sao mà có gì được, mặc cho loạt bài ấy tôi thực hiện theo sự phân công và chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo, tôi cũng hết sức cẩn thận về mặt tư liệu.
Về sau, tôi vẫn phải thực hiện đính chính trên báo, một bản đính chính vĩnh viễn không quên. Vì ngoài bút danh, lãnh đạo còn mở ngoặc cẩn thận chú thích cả tên họ của tôi. Mẹ tôi ở quê đọc thấy, lo lắm, gọi điện thoại suốt. Còn tôi, buồn như chó ốm.
Nhưng rồi lại nghĩ, lãnh đạo có cái khó của lãnh đạo. Anh em làm nghề thì cùng nhau chia sẻ khó khăn với nhau.
Anh Hồng Thanh Quang biết làm báo uất ức nhất là gì không? Là khi không được nói đến ai đó bất chấp họ quá quắt ra sao bởi ai đó lại có mối thân tình với lãnh đạo của báo. Uất thôi, chứ biết làm sao được, ai cũng có quan hệ mà.
Đã bao giờ anh cảm thấy mình đã làm oan cho người khác chỉ đơn giản vì mình chưa tìm hiểu đúng thực chất của vụ việc mà mình đề cập tới? Nếu có, rất mong được anh chia sẻ…
– Năm xưa, tôi đi công tác trại giam có cùng đồng nghiệp đến gặp phạm nhân lừng danh Hải “Bánh”. Hải “Bánh” nói khi gặp đồng nghiệp tôi với đại ý là, “Các anh tha cho tôi đi, tôi cố gắng cải tạo tốt để hy vọng khoan hồng thì các anh cứ xới chuyện cũ lên. Bao giờ thì tôi mới có thể được ra tù đây”. Câu nói này thay đổi trong tôi một vài ý niệm về nghề.
Có lần, tôi gặp một đồng nghiệp lớn hơn vài tuổi, chị cũng nổi tiếng. Vừa nghe tên tôi, chị lập tức có nét giận trên mặt, chị bảo “Mình làm báo mấy mươi năm không bị ai bỉ bai, lại bị ngay thằng sát thủ có gương mặt trẻ thơ này bỉ”. Tôi rất ngạc nhiên, hỏi “Em bỉ chị khi nào?”. Chị trả lời, “Mày bỉ nhiều người quá thì làm sao nhớ hết”.
Tôi dằn vặt mãi vì thật sự không nhớ nổi. Tính tôi hay đùa, nhưng cái đùa chữ nghĩa thì nó khiếp lắm. Nếu có ân hận, chắc tôi ân hận vì sự bông đùa lắm khi quá trớn của mình. Còn lại, tôi vẫn chưa thấy tôi khiến ai bị hàm oan. Mà giả là có, rất mong đại xá cho hoặc có thể trao đổi với tôi để hiểu cùng nhau hơn và trong chừng mực nào đó, hãy cho tôi cơ hội chuộc lỗi.
Anh nghĩ thế nào về nhận định, nhà báo dù khách quan đến mấy cũng không bao giờ trình bày được hết sự thật trong tác phẩm của mình, mà cùng lắm là chỉ đưa độc giả tiệm cận được gần nhất, trong một cự ly nào đấy có thể, đối với sự thật?
– Đa phần các nhà báo ở nước ta đều có một bộ lọc rất tốt, đó là bộ lọc nên biết viết đến đâu nên dừng ở đâu, nên giữ lại cái gì cho mình. Quá đà, thường xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc.
Sự thật thì vẫn là sự thật, dưới ánh mặt trời này không có gì là bí ẩn nữa cả. Tùy theo khả năng kiến giải của mỗi cây bút mà sự thật được ẩn chứa dưới từng lớp nghĩa của con chữ đến đâu.
Quan trọng hơn, sự thật của đời sống luôn sinh động hơn sự thật trên mặt báo. Rất đáng tiếc, nhiều cá nhân có trách nhiệm lại không có ý thức, hoặc có ý thức nhưng lại cứ cố gắng lờ đi chuyện này.
Cố nhà báo Hữu Thọ có lần đã nói rằng, đã làm nghề báo thì nên phấn đấu trở thành một cây bút “có thẩm quyền”. Ở đây, cần hiểu “có thẩm quyền” tức là khả năng có thể đưa ra được những nhận định đúng đắn có uy lực để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực mà mình đề cập tới. Anh có nghĩ ở độ tuổi hiện nay, anh đang là một tác giả báo chí “có thẩm quyền”? Cụ thể, anh cảm thấy mình “có thẩm quyền” trong những lĩnh vực nào?
– Tôi có lượng bạn đọc của riêng mình, tôi tin điều này. Và khi có lượng bạn đọc riêng, dẫu ít dẫu nhiều thì lĩnh vực nào mình nói cũng có người đồng ý. Cũng thật sự là một điều thú vị.
Anh là một trong những nhà báo sử dụng rất tích cực không gian mạng. Trên các diễn đàn xã hội những ý kiến hay bài viết của anh luôn gây nóng cho dư luận… Anh cảm nhận thế nào về phần hoạt động này của mình? Nó mang lại cho anh những gì? Vui hay buồn? Sự dễ chịu hay những phiền toái?
– Một vài thứ không thể hiện được trên mặt báo, tôi tung tăng trên trang facebook cá nhân. Nó như một cái van xả tâm trạng thôi, chẳng có gì là ghê gớm cả.
Tôi hơi chuyên nghiệp trong chuyện khen chê, ai khen cũng được chê cũng được, thứ mình viết ra thì không còn là của mình mặc dù mình phải chịu trách nhiệm. Được cái, tôi luôn tôn trọng quan điểm cá nhân của người khác và không hề có ý tranh luận. Tôi chỉ tranh luận với người tôi kính trọng mà thôi.
Anh có kiếm thêm thu nhập thật nhờ những hoạt động trong không gian “ảo” không?
– Thi thoảng có một ít tiền từ vài status quảng cáo cho một nhãn hiệu nào đó mà tôi đảm bảo rằng nhãn hiệu này chuẩn. Không nhiều lắm, vui là chủ yếu.
Mới đây tôi có tham dự một chương trình truyền hình với chủ đề nói về động cơ của con người khi tham gia các hoạt động trên mạng. Cá nhân tôi nghĩ rằng không ít người trong chúng ta khi tham gia các hoạt động trên mạng, khi chơi FB chỉ đơn giản thế thôi, không có động cơ gì. Cũng như chúng ta sống, lắm khi đâu phải vì động cơ gì, sinh ra làm người thì sống, hồn nhiên, theo những gì mình cảm nhận. Và thế cũng là nhiều, cũng là đúng rồi. Còn anh, nhà báo Ngô Kinh Luân, anh nghĩ gì về câu chuyện này?
– Có động cơ trên facebook chứ, anh Hồng Thanh Quang là nhà thơ nên anh hồn nhiên và tin tưởng vào cuộc sống quá nhiều. Vừa rồi bên Trung Quốc, họ bảo một năm lực lượng tuần hành mạng xã hội post đến mấy trăm triệu bài viết định hướng đấy thôi.
Anh đánh giá thế nào về vai trò của mạng xã hội, của FB trong công việc chuyên môn của các nhà báo?
– Là một nhà báo thì không nên từ chối bất cứ phương tiện nào để có thể tiếp cận thông tin. Và khi có thông tin rồi, việc thẩm định thông tin ấy đúng hay sai là trách nhiệm và kỹ năng của nhà báo.
Facebook đo sự quan tâm của thị dân rất tốt cho một nhà báo về vấn đề thời sự nào đó. Đó là một kênh tham khảo hay, tôi nghĩ vậy.
Tôi vẫn nghĩ rằng trong môi trường “ảo” cũng như thực tế thật, chúng ta luôn phải chịu áp lực từ đủ mọi thứ, cả tốt lẫn xấu, cả tích cực lẫn tiêu cực. Thêm vào đó, không gian mạng còn khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải hơn cả trong thực tế vì miền đất mới này hiện nay vẫn tồn tại theo những quy luật hoang dã nhiều hơn là các định chế hữu lý. Trong bối cảnh đó, theo anh, mỗi một “công dân mạng” cần phải trang bị những “vũ khí” gì để tự bảo vệ mình khỏi những hệ lụy xấu trên các mạng xã hội?
– Có hai cách để chơi mạng xã hội. Thứ nhất, đủ thông tin và kiến thức để lọc thông tin. Thứ hai, cũng như thứ nhất. Còn nếu không có hai thứ này, nên im lặng đọc giải khuây thôi.
Xin hỏi anh câu cuối cùng, anh có dự định gì trong nghề ở tương lai gần không?
– Tôi có vài dự định riêng không tiện chia sẻ, dẫu dự định gì thì vẫn tiếp tục theo nghề báo thôi.
Xin cảm ơn nhà báo Ngô Kinh Luân!
Hồng Thanh Quang (thực hiện)
Daidoanket.vn
Facebook Comments