Nhà thơ Anh Ngọc: Chào buổi sáng quý bạn!
Sáng qua, khi tôi post bài thơ “Thời hoa đỏ” của nhà thơ Thanh Tùng kèm với lời bình của mình, bạn Nguyễn Văn Đôn, một commenteur rất nhiệt tình của trang FB này (một bạn trẻ đang sống tận Tây Ninh!) đã lập tức liên hệ tâm thế của các nhân vật trong bài thơ này với một vài bài thơ của các nhà thơ khác, trong đó có bài thơ (khá hiếm hoi) của nhà thơ – nhà báo Thuận Hữu, bài “Những phút xao lòng”. May quá, mình đã từng bình qua bài này từ năm 2000, 2001 gì đó, nên hôm nay xin post lên đây, trước hết nói đùa là để… tặng riêng cho anh bạn trẻ đáng yêu Nguyễn Văn Đôn ở tận Tây Ninh (có thằng cu con trong ảnh trông khôi ngô rất đáng yêu, ) nhưng các bạn biết ngay đó là cái cớ mà mình quen dùng (tạo lý, tạo cớ) để post bài, chứ thơ văn và những gì liên quan đến chúng là tài sản chung của thiên hạ không phải của riêng ai (trừ trường hợp đó là bài viết giành cho một… người khác giới với mình, lại trẻ, đẹp… lại quý tác giả “trên mức tình cảm”, nghĩa là với mình thì điều này, giờ này là “chuyện viễn tưởng” kiểu “người ngoài hình tinh” của đạo diễn Spielberg,).
Thế nhé, mời các bạn đọc cho vui!
P.S. Hiện nay ông Thuận Hữu là Tổng biên tập báo Nhân Dân, chủ tịch hội nhà báo Việt Nam, nhưng bài này mình viết từ trước khi ông ấy làm việc này rất, rất lâu và chính mình cũng chưa gặp ông ấy bao giờ – cứ nói đàng hoàng thế cho nó… đàng hoàng.
THUẬN HỮU
NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà nình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa và những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ mình buồn.
Sau nhũng lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều không nói
Cô ấy cũng thương yêu chăm chút mình hơn).
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng!
LỜI BÌNH CỦA ANH NGỌC
Chúng ta vẫn nói với nhau: Thơ là quy luật của cảm xúc. Ta thường thấy những bài thơ hay luôn được xây dựng bằng chất liệu của cảm xúc, của những trực quan, trực giác, thoạt tiên phải đập vào tình cảm của ta, sau đó mới dần dà trở thành nhận thức của lý tính. Tuy nhiên, thơ cũng như bản thân cuộc sống, phong phú và đa dạng hơn mọi thứ lý luận, và ta không thể chối cãi rằng, ngay cả lý tính nữa, một khi được kết tinh, được chung đúc từ máu thịt của cuộc sống vẫn có thể gây xúc động lòng người, như ai đó đã nói: Đốt cháy trái tim lên thành trí tuệ.
Bài thơ của Thuận Hữu thuộc loại này. Dễ đàng nhận thấy cả bài thơ là một thứ ngôn ngữ phân tích của lý trí, vừa giản dị, thật thà, vừa kín cạnh chỉn chu, được vận dụng ở ngôi đại từ thứ nhất như một lời độc thoại. Với loại thơ này, điều quyết định sống còn là tính chính xác, thuyết phục, đến mức có thể là những khám phá, của các luận lý, kiến giải. Chính ở phương diện này, tác giả đã tỏ ra chắc tay: Với vẻn vẹn hai mươi câu thơ, Thuận Hữu đã, một cách rất hồn nhiên, đưa lên mặt giấy, giữa thanh thiên bạch nhật, một trong những tình huống éo le, khó nói nhất, nhưng con người lại rất hay gặp – liệu có hay không cái quyền được nhớ về một hình bóng cũ khi chúng ta đã có gia đình? Và bài thơ đã khéo xử lý một cách thấu tình đạt lý cái điều chúng ta thường nhất tề lảng tránh, thậm chí cả trong ý nghĩ. Bởi vì, đấy là một tình huống tế nhị, đến nỗi bằng ngôn ngừ thông thường rất khó diễn đạt rạch ròi mà không gây ra thương tổn. Điều có tính thuyết phục ở đây thoạt đầu có vẻ thuộc về lý: Tác giả đã khéo làm một cuộc đối chứng chan chát khi luôn đặt mình và vợ mình lên bàn cân, theo cái lôgic suy bụng ta ra bụng người và cái thế cân bằng của hai bên tạo ra cái vẻ hợp lý của cách giải quyết. Nhưng nếu chỉ là tiếng nói của lý trí thì chắc chắn chưa giải quyết được gì, vì đâu phải tình cảm con người lúc nào cũng nghe theo lý trí. Ở đây, ta thấy vượt lên trên cái lý là cái tình, một sự cảm thông nảy sinh từ những tấm lòng đôn hậu, rộng mở và từng trải, mà nếu không có nó thì dễ thường sẽ không có gì cả. Sự thuyết phục chỉ được trọn vẹn khi cái lý được hướng dẫn bởi cái tình và ngược lại, cái tình được soi sáng bằng cái lý. Và phàm khi con người đã kết hợp được nhuần nhuyễn tình và lý thì hiệu quả sẽ nhân lên không chỉ gấp đôi: Từ một tình huống tiêu cực lại dẫn đến một hiệu quả tích cực, tựa hồ như con người, mỗi khi vượt qua một thử thách – nhất là những thử thách khó khăn nhất, tức là thử thách với chính mình – thì lại lớn lên một bước.
Bài thơ mộc mạc, rạch ròi và có sức thuyết phục như một bức thư của chị Thanh Tâm (mục tâm sự với bạn đọc của báo Phụ Nữ trước đây – A.N.) bằng văn vần này cũng lại tựa như một người làm xiếc đi trên giây, nhưng đã tỏ ra vững vàng đủ làm an lòng những kẻ đứng dưới đất nhìn lên, tức là bạn đọc chúng ta.
Hà Nội ngày 20/3/2014
Anh Ngọc.
Facebook Comments