Trong chương trình trả lời phỏng vấn truyền hình Pozner mới đây, ông Mikhail Gorbachev, vị Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Xô cũ, đã thổ lộ rằng ông đã cố gắng chiến đấu cho việc gìn giữ Liên bang Xôviết “đến viên đạn cuối cùng”. Ông cũng nói rằng đã có thể gìn giữ Liên bang trong “hình thái cách tân” nếu không có những sai lầm mà ông đã phạm phải.
Trong buổi trả lời phỏng vấn trên, ông Gorbachev nói, cho tới hôm nay, ông vẫn tiếc rằng khi còn ngồi trên ghế quyền lực đã không kịp thời đày ông Boris Yeltsin đi ra một nơi xa nên mới để cho ông Yeltsin dần dà nắm lấy quyền lực và làm tan rã Liên Xô.
Mềm tay với đối thủ luôn là sai lầm chết người trên chính trường. Ông cũng nói điều này trong bài trả lời phỏng vấn dài được công bố trên trang web của Quỹ xã hội mang tên Gorbachev do một nữ phóng viên là cháu gái của ông Eduard Shevardnadze (nguyên Ngoại trưởng Liên Xô dưới thời ông Gorbachev làm Tổng Bí thư và cựu Tổng thống Gruzia thời hậu Xôviết), thực hiện.
Trả lời câu hỏi: “Theo cảm giác của ông, khi nào thì thế giới an toàn hơn: Ở thời của ông hay bây giờ?”, ông Gorbachev đã nói: “Những năm 80 của thế kỷ trước là một thập niên rất căng thẳng. Hàng núi vũ khí hạt nhân đã được tích tụ, đã xảy ra nhiều hơn những vụ hỏng hóc các hệ thống điều khiển…
Có một lần từ phía nước Nga có một đàn ngỗng bay sang phía Canada. Trên màn hình của các hệ thống radar những đàn ngỗng đó trông lại giống hình các máy bay ném bom Xôviết. May mà không ai bị yếu thần kinh.
Chứ không một cuộc chiến tranh thực sự hoàn toàn có thể bùng nổ chỉ đơn giản vì một sự cố kỹ thuật như thế. Đó cũng là thời không tin cậy lẫn nhau cùng cực. Trong vòng sáu năm lãnh đạo Xôviết không đi sang Mỹ và cũng không có ai đi tới với chúng ta… Nhưng cuối cùng thì cũng đã tạo nên được một không khí tin cậy….”.
Theo ông Gorbachev, không khí ấy trong quan hệ Nga – Mỹ giờ đã không còn nữa: “Tất cả những gì chúng ta đã đạt được khi đó trong quan hệ với Mỹ đã bị tung theo chiều gió. Hiển hiện nhỡn tiền là những dấu hiệu của một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Tất nhiên là số lượng vũ khí hạt nhân đã ít hơn trước, nhưng vẫn còn thừa để tiêu diệt thế giới vài ba lần. Tất cả đều dở, rất dở. Nhưng nói chung là chúng tôi, những người đã đưa thế giới thoát khỏi chiến tranh lạnh, vẫn còn sống. Và một khi còn sống thì còn cần phải cố gắng với thế hệ mới, thế hệ của Obama, tìm cách giải quyết…”.
Và điều này xảy ra, theo ông Gorbachev, là vì các chính trị gia bây giờ “không đủ sự thạo việc, trách nhiệm, sự anh minh. Ở nước ta đang quá say mê tích cóp của cải và các bận bịu cá nhân. Đó không phải là công việc. Một chính khách chân chính không nên bận tâm về những sự như thế.
Tất nhiên, anh ta cần được chu cấp đầy đủ nhưng không phải để dửng mỡ, đóng thuyền buồm, hạm đội và những thứ vớ vẩn như thế. Trong những năm 80 đơn giản là đã tập hợp được những người có thể nhận trách nhiệm về mình…”.
Thực ra, ông Gorbachev đã uổng công khi đánh giá tích cực về những đối thủ ở phương Tây như bạn, bởi lẽ chính họ, chính những chính trị gia như cựu nữ Thủ tướng Anh Margaret Thatcher hay cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã chơi trò “đòn xóc hai đầu”, dồn ông Gorbachev vào thế thấp tay cơ và làm tan rã Liên Xô.
Và bây giờ, nếu có thể quay trở lại tất cả, ông muốn làm lại không ít việc theo cách khác: “Cần phải cải cách Đảng. Khi ấy mọi sự đều phụ thuộc vào Đảng, lúc đó đang lâm vào tình trạng trì trệ. Cần phải ngay lập tức phi tập trung hóa Liên bang: trao quyền cho các nước cộng hòa độc lập nhưng gìn giữ một quốc gia dân chủ liên bang.
Chúng tôi đã buộc phải giải quyết những vấn đề thời sự cấp bách và gay cấn. Chúng tôi đã nâng lương cho các giáo viên. Lương hưu khi đó thực tồi tệ. Chúng tôi khi ấy đã chi 45 tỉ cho việc này. Và cũng trong thời gian ấy giá dầu mỏ giảm xuống còn 10-12 USD. Giảm tới hai phần ba! Đó là do Arab Saudi gây nên theo yêu cầu của Reagan. MacFarlane, cựu trợ lý của Reagan, mới đây đã công khai thú nhận điều này. Đó là nhát dao đâm vào lưng từ phía “ông bạn Reagan”.
Và dĩ nhiên là cần trong khoảnh khắc trọng đại, khi có cảm giác như tiền thì có nhưng không có gì để mua, lấy từ ngân sách quân sự khoảng 15-20 tỉ USD nhân với 6 (đó chính là tỉ giá mà chúng ta phải chịu khi mua hàng bằng USD) và thế là xong, chúng ta đã xoá bỏ áp lực đang treo lơ lửng trên thị trường. Bởi lẽ nhân dân chỉ ủng hộ ta khi trong cửa hàng mọi thứ đều có…”.
Trả lời câu hỏi: “Liệu ông có nuối tiếc Liên bang Xôviết không?”, ông Gorbachev đã chân thành thổ lộ: “Tất nhiên, rất nhiều nuối tiếc. Tôi đã viết không chỉ một cuốn sách về việc, đã có thể gìn giữ Liên bang. Nhưng như tất cả các cuộc thăm dò xã hội đều cho thấy, người dân nuối tiếc nhưng không muốn quay trở lại quá khứ. Chỉ khoảng 9% là muốn quay trở lại thôi, không hơn! Tôi dĩ nhiên là rất muốn sự hợp tác giữa các nước. Trong một liên minh mới mà ở đó không cần phải lo sợ, Ukraina và các nước cộng hòa ở Bắc Cápcadơ không cần phải gia nhập NATO. Thế nhưng đó chỉ là ý tưởng thôi…”.
Có lẽ với tâm tính hoài cổ nên ông Gorbachev đã nhận định rằng, ở thời ông còn làm lãnh đạo, các chính trị gia có vẻ như có tính đạo đức hơn. Đó là thời chính trị có động lực chính là tư tưởng, động lực của chính trị lại là quyền lợi của các tập đoàn, các tổ hợp.
Nước Nga ở thời “hậu Xôviết”, theo ông Gorbachev, đã “bị phát tán, bị cướp bóc!”. Ông lý giải việc ông lúc đầu đã đánh giá cao và ủng hộ ông Vladimir Putin trên cương vị nguyên thủ quốc gia là vì, sau thời Boris Yeltsin, “nước Nga nói chung là đã bị loạn xị ngậu lên. Việc như thế có thể kết thúc theo đủ mọi cách. Đất nước đã chất chồng từng ấy vũ khí. Dẫu sao thì ông Putin cũng đã làm được. Ông ấy đã không có thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng các tiền đề của dân chủ. Cần phải tập trung quyền lực. Không thể để một chính quyền mà hai phần ba các nước cộng hòa trong hiến pháp của mình lại không đếm xỉa tới hiến pháp Nga. Đó là nguy cơ tan rã quốc gia. Quân đội bị buông lỏng, giáo dục bị tàn phá, khoa học bị đình trệ… Và những gì mà ông Putin đã làm trong giai đoạn đầu sẽ được ghi công trong lịch sử…”. Tuy nhiên, ông Gorbachev lại có vẻ như bi quan với tương lai: “Cần phải hiện đại hóa đất nước nhưng ai sẽ thực hiện những kế hoạch này của ông Putin? Tôi thấy ông ấy đang gồng mình lên và gồng cả đất nước lên nhưng dường như không mấy hiệu quả…”. Tuy nhiên, ông vẫn nói, một khi hàng hóa còn có đủ trong các cửa hàng, một khi ông Putin vẫn còn đảm bảo được thì “mọi chuyện vẫn bình thường, dù ai muốn nói gì thì nói…”. Đề cập tới những việc mà ông Putin và ông Medvedev làm nhưng ông hoàn toàn không đồng tình, ông Gorbachev nhấn mạnh: “Tôi có những nhận xét nghiêm trọng về việc xây dựng đảng. Đảng – đó là cơ sở của nền dân chủ. Thế đảng Nước Nga thống nhất là gì? Đó là tập hợp của những công chức. Những gì mà chính quyền đã làm với hệ thống bầu cử cũng rất tồi. Một người hay một nhóm người không thể làm nên hiện đại hóa. Bây giờ người ta vẫn tin ông Putin, nhưng rồi thì… Đầu năm 1990 theo thăm dò xã hội, Gorbachev đã có tới 60-70%, thậm chí 80% số người ủng hộ, còn Yeltsin ở vị trí thứ hai chỉ có 12%. Nhưng rồi tới mùa thu thì mọi sự bắt đầu: trong các cửa hàng rỗng không, cả nước phải xếp hàng… Cứ thế thì có thể mất mọi điều rất nhanh. Tôi không muốn lại phải chứng kiến cảnh này, nói thực đấy…”. Trả lời câu hỏi “Ông có cảm thấy tự ái không khi quan sát những gì đang diễn ra trong quan hệ Nga – Mỹ?”, ông Gorbachev cho rằng, “Tự ái – đó chỉ là một khái niệm mang tính sùi bọt mép. Các chính khách không bao giờ tự ái. Nhưng tôi cũng cảm thấy lo lắng – tôi là con người chứ đâu phải xác ướp…”. Và theo ông: “Nước Nga chưa từng và đang không định đánh nhau với nước Mỹ. Và ông Putin thoạt tiên cũng đã cố gắng hòa giải các mối quan hệ, mọi người đều nhìn thấy việc đó. Sau ngày 11/9/2001, ông Putin là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ ông Bush, đề nghị hợp tác trong cuộc đấu tranh chống khủng bố. Nhưng phía bên kia thì… Họ có lẽ tất cả đều cảm thấy như thể lịch sử sẽ không bao giờ cho họ một cơ hội như thế nữa: tất cả các đối thủ đều bị đánh bại, nước Nga trong trạng thái yếu ớt và còn lâu mới hồi phục lại được, vì thế cần phải mau chóng thu gom tất cả về mình – và thế là nước Mỹ đã tràn vào Iraq. Thế nhưng tham vọng một mình cai quản thế giới sẽ không dẫn tới điều gì tốt đẹp. Đó là một chiến lược sai lầm. Rồi sau đó, khi ở Thượng viện chuẩn bị thông qua ngân sách, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (tôi biết rõ ông ta, ông ta là cựu Giám đốc CIA) bỗng như bị ma làm và tuyên bố: Có thể nước Mỹ sẽ phải chiến đấu với cả Trung Quốc và Nga. Ông ta muốn được tăng thêm ngân sách quân sự quá mà. Đấy mới chính là những điều mà họ luôn nghĩ trong đầu!..”. Ông Gorbachev kể về chuyện cách đây ba năm đã đi diễn thuyết ở Mỹ và ông đã nói với họ: “Tất nhiên ở nước chúng tôi đang có nhiều vấn đề với dân chủ và bầu cử, nhưng nước Mỹ cũng có những vấn đề của mình chứ. Đất nước bị khánh kiệt bởi các hoạt động quân sự – châu Âu đã đuổi kịp Mỹ về GDP…”. Và ông cũng nói với cả phòng thể thao ấy, tại đó có 12 nghìn người ngồi: “Nước Mỹ cũng cần công cuộc cải tổ của mình!”. Cả phòng đã vỗ tay nồng nhiệt. Ngay từ khi đó đã rõ là tất cả đều chờ đợi những sự thay đổi. Và đây là kết quả. Cử tri Mỹ đã bầu Obama làm Tổng thống; đó là một người còn trẻ, đại diện một sắc tộc khác. Tất cả những điều này gần như là không tưởng đối với nước Mỹ. Ông Gorbachev nhận xét về Tổng thống Mỹ hiện nay: “Tôi quan sát ông ấy và tôi nghĩ, ông Obama là một con người rất giàu năng lực, và điều này có thể bù đắp cho sự còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng nước Mỹ cần những thay đổi căn bản. Tôi nghĩ, ông ấy sẽ không đảm trách được những việc như thế…” |
Nguyễn Trung Tín CAND.COM.VN |
Facebook Comments