Báo 7: “Thầy bảo đứng, chúng tôi ngồi”

Nhà báo Thục TrinhVậy mà đã 25 năm, kể từ ngày lớp chúng tôi, học viên Báo chí khóa 7 trường Đại học tuyên giáo, nay là Học viện báo chí tuyên truyền tốt nghiệp ra trường (1988 – 1992). Mới ngày nào, Chúng tôi gặp nhau từ khắp mọi miền tổ quốc trong ngày tựu trường. Xa lạ, không biết mặt, chẳng biết tên nhau, đến đọc tên bạn còn nhầm, vậy mà sau một năm học, mọi người đã thương yêu nhau như người thân trong nhà.

Đội tuyển bóng đá báo 7

Lớp báo chí khóa 7 ngày ấy có người đã đi làm nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình; có người vừa rời ghế nhà trường phổ thông còn trẻ măng tuổi học trò, và có cả dân ngoại đạo đi học với tư cách cộng tác viên được tòa soạn báo giới thiệu đi học…
Ngày tựu trường, cả khóa ngồi ở sân trường để nhận lớp, nhận chi. Chi báo viết (báo giấy), chi báo phát thanh (báo nói), chi báo hình (truyền hình) và chi báo ảnh. Đông nhất là báo viết, sau đến báo phát thanh, “còi” nhất là báo ảnh. Cũng bởi “còi” nên chi báo ảnh sát nhập với báo viết thành một lớp, chỉ học riêng những giờ học chuyên ngành.
Rồi năm tháng qua đi thật mau. Bạn với bạn cứ xích lại gần nhau mỗi ngày, thân nhau hơn, thương yêu nhau hơn…Nhiều tâm sự, chia sẻ với nhau hơn.
Nhiều lần tôi được nghe đồng môn Báo 6 nói rằng, Nghe tin trường tuyển sinh, Báo chí khóa 7 sắp nhập học, các anh báo trên hồi hộp, mong ngóng báo đàn em vào trường để kiếm “hoa hậu”. Ngày học đầu tiên, các chàng báo “đàn anh” thất vọng tràn trề vì “bói” không ra hoa hậu.
Cũng hơi bất công với chị em Báo 7. Không nhiều nhưng cũng có các em trẻ trung, xinh đẹp như Thúy (Bình Định), Phương (sau năm nhất thì nghỉ), Lưu Ly, Hương Giang, Huỳnh Mỹ…
Thôi, không ấn tượng về sắc, Báo 7 gây ấn tượng với nhà trường về “quậy”. Nghịch thì thôi rồi. Còn nhớ, ngày mới nhập học, anh chị em miền Trung, Nam không quen với cái rét thấu xương của miền Bắc, nên những ngày rét 8 độ là nghỉ nhà, hoặc khoác cả chiếc chăn bông to xù lên hội trường học. Ra Hà Nội học là phải sắm một lô áo rét loại “đi tuyết” để chống chọi với cái rét buốt, cộng với dạ dày luôn trong tình trạng không đầy. Chưa hết, thời ấy mới vừa thoát bao cấp, mọi thứ còn rất khó khăn, ai cũng nghèo, cũng thiếu. Nhà trường, cơ sở vật chất chưa có gì, thiếu thốn mọi đường, nên học viên nội trú điều kiện sinh hoạt thiếu thốn hơn nhiều so với ngoại trú.
Nội trú nữ ở dãy nhà ngang sau khu trung ương, nghĩa là ngay sau khu vực BGH nhà trường làm việc; Nam ở tầng 5 của dãy nhà phía sau khu tập thể của giáo viên trường, nơi giờ đây là nhà ký túc sv đẹp đẽ. Ngày ấy, tầng 5 của các bạn nam ở, WC thường xuyên không có…nước hoặc hỏng, tắc. Do đó, mỗi lần tắm là anh em xuống nhà tắm công cộng dưới sân, còn các vấn đề khác… chẳng biết xử lý kiểu gì. Vào chai, chậu…. ?!

Sinh viên báo 7

Các học viên nội trú ăn ở căng tin vừa đói vừa thiếu chất, thỉnh thoảng ăn tươi là nhờ có dịp nào đó. Ngoại trú tươm hơn là được lĩnh tiền ăn trưa, tiền bù giá vào lương (vì ngày ấy đều là cán bộ đi học, chủ yếu đào tạo phóng viên đã đi làm ít nhất 2 năm ở một tòa soạn nào đó, nên ai cũng có lương). Thiếu nhưng vui. Tầng 5 ký túc nam được học viên nam Baó 7 dành 2 phòng đầu hồi làm nơi “sinh hoạt cộng đồng”. Phòng đầu hồi của Á già, Quốc, Sơn “cọ”… dành cho những người yêu âm nhạc, hát hò. Phòng đầu hồi bên kia, Cát Bình dành làm phòng khiêu vũ. Ngoài ra một số phòng khác được trưng dụng khi có hội bài bạc, nhậu nhẹt tụ tập đột xuất. Thỉnh thoảng, có dịp gì đặc biệt như sinh nhật, giỗ kỵ bà con nhà một ai đó trong nhóm, hoặc kiếm được nguồn kinh phí nào ngoài lương, là lại tụ tập…nhậu thâu đêm và bao giờ nữ cũng là đội hậu cần tinh nhuệ.
Hội những người yêu ca hát đã khắc phục điều kiện thiếu thốn nhạc cụ bằng cách lấy vung nồi làm chũm chọe, úp va ly quần áo, thùng carton xuống làm trống, đũa cả làm dùi trống…và một cây guitar. Vậy là hát hò inh ỏi, trống phách rầm trời. Đầu hồi bên kia, với giàn loa, máy cassette do Cát Bình “tậu” về, đèn mầu, nhấp nháy tự tạo cũng làm nên một sàn nhảy hấp dẫn…
Cũng từ những sinh hoạt cộng đồng tự phát ấy mà trong một lần Hội diễn văn nghệ của trường, nhóm yêu ca hát đã đóng góp tiết mục đơn ca do Sơn “cọ” thể hiện, đệm đàn Tấn Tư. Tiết mục tuy không được giải nhưng cũng gây ấn tượng tới khan giả. Đặc biệt tiết mục múa bụng của hai diễn viên Tuấn mập (Tiền Giang) và Tiến râu (Phan Thiết) thể hiện dưới sự “chỉ đạo nghệ thuật” Tấn Tư. Tiết mục đã khiến khan giả được một bữa cười no bụng, vang khắp trường. Tiết mục múa bụng được giải khuyến khích.
Nhớ có một năm, trước ngày nghỉ Tết các nhóm tổ chức ăn tất niên sớm. Một số anh chị em ngoại trú cũng ở lại dự liên hoan. Nữ lo đi chợ, nấu nướng, nam lo dọn phòng để lấy chỗ ăn nhậu. Khi cuộc nhậu đến hồi cao trào là hò nhau đốt pháo. Băng pháo xé lẻ ra từng quả, cầm tay đốt cho xôm trò và rồi tới cuối hồi, pháo được cắm vào bát thức ăn dư để đốt, mọi thứ bắn tung tóe vào áo quần, mặt mũi những người ngồi gần nhất để rồi cười như lũ trẻ.

Đám cưới bạn Tào Minh

Chuyện vui có nhiều, chuyện không vui cũng lắm. Có một năm, do ăn uống quá tệ, không đủ sức để học tập, anh chị em nội trú đã kiến nghị lên nhà trường cho họ được tự nấu ăn, hoặc ăn cantin tự chọn. Ăn món nào trả tiền món ấy và được hưởng chế độ tiền ăn trưa, bù giá vào lương như học viên ngoại trú. Kiến nghị của Báo 7 đã khiến nhà trường phải tổ chức một buổi đối thoại giữa đôi bên. Kết quả đã tìm được tiếng nói chung, và học viên nội trú cùng được hưởng lương bổng như ngoại trú; được tự nấu ăn… Để từ đó bữa ăn của họ có phần tươm tất hơn.

Đà Nẵng, 25 năm báo 7 ra trường

Ngày thi tốt nghiệp, khi các thầy còn đang chấm bài trong văn phòng Bộ, thì Báo7 đã đốt pháo chào Xuân. Đi “tống tiền” tất cả những ai trong lớp còn đứng lơ vơ tại khu nội trú để lấy tiền mua pháo (tại các “siêu thị hàng xén” trong trường)… đốt. Tầng một – nữ đốt, tầng 5 – nam trả lời và ngược lại. Đốt bánh một không đã, nối nhiều bánh thành một dây pháo dài nối từ cây dừa nọ sang cây dừa kia để đốt. Các thầy không còn chịu đựng được tiếng pháo rộn ràng, mùi thuốc pháo thơm thơm ngày Tết đến. Một thầy trong BGH (hình như thầy hiệu phó), đã phải tiến vào khu nội trú nữ để tìm xem “tên” nào đầu têu đốt pháo. Tất cả đã chạy hết, còn lại nàng Hiền mải cười chưa chạy kịp và thầy chỉ vào nàng ta nói: “Có muốn trượt không. Em là người đầu têu bày trò phải không?” – Nàng Hiền vẫn cười khắc khắc chỉ quanh: “ Không phải em”.
Năm đó là năm cuối cùng. Chúng tôi chia tay nhau, tiễn nhau ra sân ga, trời bắt đầu trở rét đột ngột. Lạnh buốt từ trong tim. Từ nay mỗi đứa mỗi nơi, biết bao giờ mới gặp lại nhau.
Hai lăm năm trôi qua. Người mất, người còn. Nhiều người thành danh, phát triển tốt, không ít người chỉ cặm cụi làm chú ong mang chữ đi rải trên các mặt báo viết, báo ảnh, báo hình và báo phát thanh cho đến khi về hưu. Năm 2017 – Gia đình Báo7 đã tụ hội tại Đà Nẵng kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Vui khôn tả. Vẫn những gương mặt thân yêu, dù tóc tuy đã bạc nhiều. Khối người đã thành ông, bà nội, ngoại, nhưng tất cả vẫn như ngày nào – Học viên Baó chí khóa 7 (1988 – 1992).

 

Vũ Thục Trinh

Facebook Comments