Nhà báo Vũ Quang: Khi làm phim tài liệu về ông Kim Ngọc thì một trong những người tôi tin tưởng là nhân chứng sống – nhà báo lừng danh Hữu Thọ Khi đó ông đang giữ chức vụ trợ lý tổng bí thư Nông Đức Mạnh, sẽ góp phần “vẽ lại” chân dung ông Kim Ngọc với tên thật là Kim Văn Nguộc.
Sau vài lần liên lạc qua điện thoại về phim tài liệu “ Người đi trước thời gian” ông đồng ý sẽ trả lời phỏng vấn về ông Kim Ngọc. Ê kíp làm phim của tôi đến ngôi nhà số 4 Nguyễn Cảnh Chân, quận Ba Đình, Hà Nội, nơi nhà báo Hữu Thọ làm việc với tâm trạng hồi hộp và một chút lo lắng bởi không khí thâm nghiêm nơi đây. Đó là một ngày đầu xuân Giáp Thân (năm 2004). Sau những bước chân dè dặt cùng ánh mắt lo ngại của các thành viên quay phim và kỹ thuật của ban chuyên đề- Đài truyền hình Việt nam, tôi phải lên gân cho ê kíp: “ Anh đã hẹn với ông Hữu Thọ rồi, các em cứ thoải mái nhé!”
Căn phòng làm việc của nhà báo Hữu Thọ được trang trí bằng 2 tủ sách dài theo đúng khoảng cách hai bức tường của căn phòng vỏn vẹn 20m2. Ấn tượng đầu tiên của tôi với ông – một người yêu quý sách và trân trọng tri thức!
Anh Hồ chí Cường quay phim và các kỹ thuật viên ánh sáng và camera hoàn thành việc chuẩn bị phỏng vấn khá nhanh gọn. Tôi ghé tai Cường và “ ra lệnh” rất khẽ khàng: quay cho anh toàn bộ cuộc phỏng vấn không dừng máy.
Cuộc phỏng vấn của tôi bắt đầu bằng câu hỏi: Thưa nhà báo Hữu Thọ tại sao ông Kim Ngọc lại quyết định “khoán hộ”?
“Ông Kim Ngọc quyết định khoán vì nhân dân đói. Mà ông Đoàn Duy Thành và ông Bùi quang Tạo cũng xuất phát từ đói. Làm lãnh đạo thế nào mà để nhân dân đói, cả làng Đoàn Xá đi ăn mày. Lúc bấy giờ chiến tranh nổ ra riêng lao động trong nông nghiệp mỗi năm 25 ngàn người tham gia chiến đấu trong Nam ngoài Bắc cho nên bức bách phải xử lý việc này. Tôi xin nói một kinh nghiệm của tôi hình như lúc nào bức bách thì chúng ta mới đổi mới”
Với giọng nói đầy truyền cảm, giàu biểu cảm cùng cánh tay phải vung lên theo cảm xúc ông làm cho tôi và ê kíp làm phim vơi đi sự hồi hộp lo lắng.
Tôi tiếp tục hỏi: Vậy kỷ niệm nào với ông Kim Ngọc mà nhà báo vẫn còn nhớ đến ngày hôm nay?
Trung ương họp ở khu vườn Bách thảo tại hội trường của Bộ nông nghiệp. Ông vỗ vai tôi: Thọ à tao thấy bây giờ khoán cho đội là tốt rồi. Tốt hơn cái cũ rồi! Nhưng mà vẫn rong công phóng điểm, vẫn là tập trung, vẫn làm việc theo kẻng là không ổn đâu! Mình giật mình như vậy là ông ấy đã manh nha ý kiến không đồng ý với nghị quyết của Ban bí thư về cải tiến quản lý nông nghiệp vòng hai được thực hiện trong cả nước. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì mới thấy giật mình! đấy là suy nghĩ đổi mới của ông ấy.
Sau câu hỏi tiếp theo của tôi: Theo nhà báo Hữu Thọ “ Khoán hộ” có tác dụng như thế nào ở thời điểm năm 1966?
Vẫn cách nói khúc triết và giàu cảm xúc ông chia sẻ: “ Khoán hộ có lợi gì? Khoán có giá trị gì? Khoán hộ có giá trị cho đến ngày hôm nay. Khoán hộ giúp người nông dân gắn bó với mảnh đất của mình. Khoán hộ làm người nông dân quan tâm đến sản xuất hơn. Thứ hai nữa khoán hộ nó chống lại tệ quan liêu mà người ta hay nói: sách túi đi dạo. Tất cả những quan niệm ấy nó là tư duy phân tích hết sức cơ bản. Đồng thời phải thấy người ta làm thí nghiệm, khoán hộ đó là chủ trương đã được đưa vào nghị quyết của đảng bộ tỉnh. Nó không phải là cách làm tự phát! Nghị quyết của họ vào tháng 9/1966 nói khoán hộ nhưng đến chỉ thị 100 của ban bí thư chúng ta đã dám dùng đến chữ khoán hộ đâu!”
Đó là ba đoạn phỏng vấn tôi đưa vào phim tài liệu “ Người đi trước thời gian”
Những đoạn phỏng vấn không đưa vào phim
Khi dựng phim tôi không đưa vào câu chuyện nhà báo Hữu Thọ chia sẻ thêm. Nhà báo Hữu Thọ nói : Từ chỉ thị 100 của Ban bí thư đến nghị quyết 10 của Bộ chính trị chúng ta không dám dùng từ “ khoán hộ”!
Sau này, ông Đào Duy Tùng nói với tôi sao chúng ta cứ sợ dùng từ “ Khoán hộ”? hay là từ đó gần với từ âm h… Nói xong ông cười vang …
Kể đến đây ông chợt dừng và nhắc tôi: Quang đừng đưa đoạn này vào phim nhé!
Tôi đồng ý và không đưa vào phim vì lý do tế nhị và cũng vì giữ gìn cho một đồng nghiệp đáng kính của mình lúc đó đang là trợ lý của tổng bí thư Nông Đức Mạnh.
Cuối cuộc phỏng vấn trong đà hứng khởi tôi hỏi nhà báo Hữu Thọ một câu hỏi tôi luôn suy ngẫm mà chưa tự giải đáp được:
– Theo ông có phải chăng bài toán sở hữu chính là bài toán cho sự phát triển của đất nước?
Nhà báo Hữu Thọ ngừng lại vài giây rồi gật đầu trả lời: “ Cậu nghĩ đúng rồi đấy!”
Đầu xuân Kỷ Hợi khi viết bài báo này tôi mới ngộ ra thế nào là một nhà báo uy tín! Một nhà báo có tầm và có thương hiệu!
Vĩ thanh cuộc phỏng vấn
Tôi ( tác giả bài viết) sinh ra sau cải cách ruộng đất vài năm nhưng qua tài liệu, sách báo và cả phim ảnh nữa tôi biết thời cải cách ruộng đất ai có 3 mẫu ruộng trở lên ( xin nói rõ mẫu ruộng Bắc bộ là 3600m2} bị quy là địa chủ và bị xử lý thậm chí bị xử chết. Đó là vào những năm 1954, 1955 ở miền Bắc.
Bây giờ vào năm 2019 thì chúng ta khuyến khích mở rộng diện tích, khuyến khích các chủ trang trại mở rộng diện tích!
Các đồng nghiệp của tôi ở VTV và các đài phát thanh- truyền hình, các tờ báo đang làm những phóng sự, phim tài liệu cổ súy cho các chủ trang trại làm ăn lớn sở hữu hàng trăm héc ta.
Bỗng nhiên lại nhớ đến mảnh đất 5% thời hợp tác xã, thời của ông Kim Ngọc! Mà thời đó ai nghĩ ra đất 5% hay quá! 5% là mảnh đất riêng của gia đình, 5% là sở hữu tư nhân trong loại hình sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể! Hay thật.
Hà nội ngày 14/2/2019- ngày thần tài
Vũ Quang
Facebook Comments