Nhà thơ Anh Ngọc: ĐỜI NGƯỜI DẪU SỐNG TRỌN CẢ TRĂM NĂM, THÌ THƯỜNG KHI CẢ CUỘC ĐỜI DÀI DẶC ẤY CŨNG CHỈ CỐ ĐÔI, BA LẦN TRỞ THÀNH NHỮNG CÁI MỐC VĨNH VIỄN TRONG KÝ ỨC MÀ THÔI – VỚI TÔI, NĂM 1972 Ở QUẢNG TRỊ LÀ MỘT CÁI MỐC NHƯ THẾ!
Chào buổi sáng quý bạn!
Nói như thi sĩ Nga E. Eptusencô, mỗi con người đều có cái THÚ VỊ riêng vì mỗi con người là một thế giới BÍ MẬT và CHẲNG AI GIỐNG AI.
Trong thế giới riêng, bí mật ấy là những “bông hoa tuyết đầu tiên – những cái hôn đầu tiên – những trận đánh đầu tiên…”.
Tôi cũng là một con người bình thường nên tôi cũng có những cái đầu tiên riêng ấy (dĩ nhiên trừ “bông hoa tuyết đầu tiên”, hihiii….)…
Và đây là một trong những cái đầu tiên ấy của tôi: TRẬN ĐÁNH ĐẦU TIÊN!
Xin mời quý bạn ngó một chút vào cái thế giới riêng bí mật của “cái thằng tôi” nhé…
P.S. Trong vài ba hôm liền cuối tháng 5 này là những thời khắc rất đáng nhớ gợi về 42 năm trước ở Quảng Trị của tôi, nên lợi dụng cái quyền Tổng biên tập tờ báo bỏ túi này, tôi sẽ tự thiên vị tý chút và liên tiếp ôn lại quá khứ của mình với quý bạn. Bạn nào ngán ngẩm cũng xin tha thứ cho nhé – mấy ai mà vượt qua được chút ích kỷ vô tội này, hihii….
Và đây là bài đầu tiên.
ANH NGỌC
CHÂN DUNG TỰ HỌA
Người lính ấy là tôi
Mũ cối lấm lem đầy nhựa
Đường dây nắng cháy trên đầu
Lên dốc vừa leo vừa thở
Gương mặt không còn trẻ nữa
Tính nết lại chưa chịu già
Lưng áo bạc màu vác cột
Hai vai bên sứ bên xà
Bao nhiều đường đất đã qua
Mắt vàng, da xanh như lá
Nước suối chiêu với lương khô
Lập cập đứng lên lại ngã
Người lính ấy là tôi
Ra dây thường đi giật lùi (1)
Gặp khi sa hầm thụt suối
Ảnh con thì đội lên đầu
Thư vợ nhét vành mũ cối
Nhật ký dăm dòng viết vội
Buồn vui bút chẳng kịp ghi
Cảm xúc như mực bút bi
Khi thông, thường khi lại tắc
Có khi ngồi trên ngọn cột
Đời lính được lúc vi vu
Nhìn cây nhìn trời nhìn đất
Đàn dây gió rít ù ù
Cám ơn những ngày tháng ấy
Cho tôi làm lính đường dây
Lòng như vết chai bàn tay
Gian khổ dần dà cứng cáp
Đường dây vươn lên từng thước
Niềm vui sờ được bằng tay
Quảng Trị một-chín-bảy-hai
Hai vai bên xà bên sứ
Dép lốp đi trong đội ngũ
Có người lính ấy là tôi.
(Để nhớ MỘT con người – ấy là TÔI – của MỘT cái năm không thể nào quên)
——-
(1) Động tác rải dây của lính thông tin (dây bọc nhựa).
P.S. “Ba chàng ngự lâm pháo thủ” của ngày mới nhập ngũ, 43 năm trước, và… bây giờ – từ trái sang: Nguyễn Xuân Thiện – Anh Ngọc – Nghiêm Ngọc Anh (đều xuất thân cán bộ giảng dạy trường Đại Học Thương Nghiệp Hà Nôi, trông 2 tấm ảnh đặt cạnh nhau y như ảnh ba chàng con…út và ba ông bô, hihiii….).
Anh Ngọc
Facebook Comments