Nhà thơ Anh Ngọc: Tư liệu lần đầu công bố:
BÀI THƠ ĐẦU TIÊN CỦA TÔI ĐƯỢC IN BÁO
Thưa quý bạn!
Ngày 22/12/2014 là ngày kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Việt Nam, nhưng tôi sẽ phải bận tham gia Cuộc Hội thảo về Các nhà văn, nhà thơ hình thành và khẳng định trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ do Hội Nhà văn tổ chức và sẽ kéo dài cả ngày.
Do đó, tối nay, tôi muốn tranh thủ làm một cái gì đó để kịp hưởng ứng những hoạt động nhân ngày lễ trọng này của QĐND VN trên “tờ báo mini” FB này của mình.
Và chợt nghĩ ra, – thôi thì cách tốt nhất là tìm lại và post lên đây bài thơ đầu tiên trong đời của tôi được in báo.
Thú vị thay đó lại là một bài thơ viét về NGƯỜI LÍNH VÀ CHIẾN TRANH, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đã bước sang giai đoạn quyết liệt nhất, vì người Mỹ đã cho máy bay ném bom miền Bắc, mở rộng cuộc chiến ra phạm vi toàn quốc.
Bài thơ này có nhan đề là “HAI ANH EM PHÁO THỦ”, tôi viết xong đêm 20.2.1965, khi đang là cán bộ giảng dạy của Trường Trung cấp Thương nghiệp Thanh Hóa, bấy giờ đang đóng ở tại Thị xã Thanh Hóa, và đang chuẩn bị sơ tán vì tin tức về một cuộc tấn công của không quân Mỹ vào Thanh Hóa (chủ yếu là vào cầu Hàm Rồng) đang chắc chắn sắp sửa diễn ra (sau đó, nó diễn ra vào ngày 3 và 4.5.1965).
Bài thơ này tôi gửi cho báo Cứu Quốc và được Báo này cho đăng hình như chỉ sau đó một thời gian ngắn, tức là khoảng đầu hoặc gần giữa năm 1965.
Vâng, đó chính là bài thơ đầu tiên của tôi được đăng báo. Và ngày đó có được một bài thơ đăng báo là rất khó và rất… vinh dự…. hihiii…
Bây giờ đọc lại bài thơ này có bao điều tôi muốn tâm sự và nói lại về nó, và dĩ nhiên trong mắt các bạn hôm nay nó cũng khá… nhiêu khê…
Nhưng lịch sử là những gì đã diễn ra trong đời thực một lần và mãi mãi sẽ như thế, dù nó có những cái hay cái dở, cái hạn chế, thì ngay chính người làm ra nó cũng phải chấp nhận, không thể khác.
Xin mời quý bạn đọc lại bài thơ đầu tay của tôi được in báo, tức là đứa con tinh thần đích thực đầu lòng của tôi được sinh hạ và góp mặt với đời.
P.S. Kèm theo là ảnh chụp bản thảo bài thơ từ cuốn sổ tay ghi chép và sáng tác của tôi để làm vật chứng.
ANH NGỌC
HAI ANH EM PHÁO THỦ
Anh – người cựu chiến binh
Đã nhiều năm gò lưng trên mâm pháo
Em – chàng trai công trường
Theo nắng sớm ngày ngày lên dàn giáo.
Như hai người chiến sĩ thay phiên
Người cựu chiến binh xưa nay phục viên
Lần thứ nhất anh bước lên dàn giáo
Và chàng trai công trường lần đầu lên mâm pháo
Khi những tòa nhà lấp lánh đèn sao
Thì những nòng súng chĩa lên cao
Hai chiến sĩ ở hai đầu đội ngũ
Nếu giặc đến – tất cả thành pháo thủ…
Như một hòa âm tuyệt diệu của trời xanh
Nghe rung vang hành khúc chiến binh
Trong tiếng gió lay cành ngụy trang trên mâm pháo
Trong ánh nắng chan hòa trên dàn giáo.
Đêm 20.2.1965
Anh Ngọc
Facebook Comments