Nhà báo Đình Khải: Buổi tường thuật đáng nhớ

Bạn thân mến,
Đài Tiếng nói Việt Nam đang kỷ niệm 70 năm thành lập (7-9-1945 – 7-9-2015). Nhân dịp này, mình đã nhắc tới một kỷ niệm trong những năm tháng làm việc tại đây.
Sáng nay (21-8-2015), Báo Tiếng nói Việt Nam đã đăng bài viết của mình, với nhan đề: BUỔI TƯỜNG THUẬT ĐÁNG NHỚ, với lời dẫn: “Làm phát thanh không phải lúc nào cũng trong điều kiện thuận lợi nhất. Nhà báo Đình Khải nói vậy khi kể lại “sáng kiến” khắc phục sự cố bất ngờ trong buổi tường thuật trực tiếp tại TP.HCM ngày 30-4-1995”
Xin đăng lại nguyên văn bài viết này để các bạn cùng xem nhé.
RẠNG SÁNG BÊN ĐƯỜNG LÊ DUẨN –
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kể từ sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, tôi may mắn có nhiều dịp thực hiện các cuộc tường thuật trực tiếp các sự kiện thời sự chính trị, văn hóa xã hội, thể dục thể thao.. ở Thành phố mang tên Bác. Đó là tường thuật các sự kiện chính trị diễn ra ở Hội trường Thống Nhất, các trận thi đấu bóng đá ở sân Thống Nhất, sân vận động và Nhà thi đấu Quân khu 7, thậm chí ở các sân vận động Huyện Bình Chánh, Huyện Củ Chi nữa. Hầu hết các cuộc tường thuật trực tiếp này đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng, cũng có những trục trặc, như chuyện sau đây.
Năm 1995, tôi được cử vào Thành phố Hồ Chí Minh làm tường thuật trực tiếp Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quần chúng kỷ niệm 20 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4. Đây không phải là lần đấu tiên Đài TNVN tường thuật trực tiếp sự kiện này từ thành phố mang tên Bác. Nhưng có một điểm khác, là các lần trước sự kiện này thường được tổ chức ngay trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất. Và vì thế, địa điểm tường thuật của chúng tôi cũng được bố trí ngay bên phải Hội trường. Lần này thì khác. Lễ đài được bố trí bên ngoài khuôn viên, được dựng ngay chính giữa cổng Hội trường, trên ngã tư đường Lê Duẩn – Paster. Cũng vì thế mà điạ điểm tường thuật của chúng tôi cũng phải chọn đặt ở bên lề đường Lê Duẩn, phía bên tay phải Lễ đài của cuộc mit tinh.
Hôm trước ngày diễn ra Lễ kỷ niệm tôi mới bay từ Hà Nội vào. Vì thế, việc chuẩn bị địa điểm tường thuật được Cơ quan thường trú của Đài TNVN tại Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị từ trước. Buổi tối vào đến nơi, tôi cẩn thận đi “thị sát” địa điểm tường thuật và thấy yên tâm. Ngay bên lề đường Lê Duẩn, phía bên phải theo hướng nhìn vào Hội trường Thống Nhất, anh em thường trú đã dựng một cái bục cao tới gần hai mét, trên đó đủ chỗ kê một cái bàn và hai chiếc ghế cho tôi và chị Kim Cúc ngồi tường thuật. Trèo lên bục cao, tôi càng yên tâm hơn vì ở độ cao này chúng tôi có thể dễ dàng quan sát mọi diễn biến xẩy ra trên đường phố, đảm bảo chủ động miêu tả và tường thuật các đoàn diễu binh và diễu hành từ phía Thảo Cầm Viên tiến về Lễ đài trước Hội trường Thống Nhất. Các công việc chuẩn bị về máy móc, thiết bị, về hợp đồng đường truyền tín hiệu về Hà Nội cũng đã được anh chị em kỹ thuật của Trung tâm âm thanh triển khai hoàn tất…Kiểm ta mọi việc xong, tôi cùng mọi người về nghỉ ngơi sớm để giữ sức cho ngày làm việc quan trọng hôm sau.
Theo đúng lịch, 4 giờ sáng ngày 30-4 tất cả nhóm tường thuật chúng tôi có mặt đầy đủ ở Trụ sở Cơ quan thường trú rồi “kéo quân” ra địa điểm tường thuật đã được chuẩn bị từ trước. Nhưng, khi vừa đến nơi, tôi thật sự hoảng hồn vì những gì mình vừa nhìn thấy. Đó là một dàn loa khổng lồ có tới mấy chục chiếc tối qua chẳng hề thấy, mà giờ nó như mọc từ dưới đất lên, đứng sừng sững ngay phía sau cái bục tường thuật của chúng tôi. Hóa ra là suốt đêm qua người ta đã cho dựng lên cái dàn loa khổng lồ này, để phục vụ cho việc điều hành, để phát các băng ca nhạc khi các đoàn diễu binh, diễu hành quần chúng từ phía Thảo Cầm Viên tiến vào quảng trường. Các bạn thử tưởng tượng xem, cả một dàn loa khổng lồ ấy khi nó cất tiếng ở ngay sau lưng chúng tôi, thì liệu tiếng nói của chúng tôi làm sao mà “địch” lại cho nổi. Tất cả anh em chúng tôi đều hoảng hồn, không biết xoay sở ra sao đây, khi mà giờ khai mạc Lễ kỷ niệm đã cận kề rồi. Tôi đi đi, lại lại trước cái bục tường thuật, hết trèo lên bục lại tụt xuống đât, ngó nghiêng mà chưa nghĩ ra phương sách gì để đối phó với tình huống nay. Tôi biêt, tất cả anh chị em đang đổ dồn vào tôi như chờ đợi, như động viên…
Và rồi, như người ta vẫn thường nói “cái khó ló cái khôn”. Tôi chợt nhìn thấy cái xe ô tô 12 chỗ ngồi của Cơ quan thường trú đang đỗ bên cạnh. Tôi trèo lên cabin rồi nhìn ra đường phố. Thấy chưa ổn, tôi vội tụt xuống và nói với lái xe đánh xe ra sát mép đường. Lại trèo lên cabin, quan sát, rồi đóng cửa xe lại để thẩm định tiếng ồn. Tốt rồi, tôi thầm reo lên… Không biết anh chị em đã đổ dồn lại chỗ tôi từ lúc nào. Tôi trình bày ý định của mình, và bảo Kim Cúc leo lên cabin và đọc thử. Mọi việc càng suôn sẻ hơn khi anh em kỹ thuật chuyển micro vào xe, tôi và Kim Cúc vào cabin, đóng cửa lại và thử giọng.
Thế đấy. Với cái “phòng cách âm” di động bất đắc dĩ là cái cabin xe ô tô 12 chỗ ngồi đậu sát lề đường Lê Duẩn, chúng tôi đã tường thuật trực tiếp lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành quần chúng kỷ niệm 20 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30-4-1995 như thế đấy. Tôi đoán chắc rằng, tất cả những ai đã nghe buổi tường thuật trực tiếp từ Thành phố Hồ Chí Minh sáng hôm ấy không thể nào nghĩ ra, không thể nào tưởng tượng ra rằng các bình luận viên của Đài TNVN đã “sáng tạo” ra cái cabin “độc nhất, vô nhị” như vậy.
Xin được kể thêm một chút “vĩ thanh”. Ấy là, anh Trần Bá Hà, Phó Giám đốc Cơ quan thường trú của Đài TNVN tại Thành phố Hồ Chí Minh không hiểu có phải vì “tiếc” cái ca bin mà các anh mất công lắp dựng từ mấy hôm trước , giờ trở nên vô dụng hay không mà sau buổi tường thuật cứ bắt tôi và Kim Cúc phải trèo lên đó để chụp vài pô ảnh làm kỷ niệm. Và buổi trưa hôm đó, Lãnh đạo Cơ quan thường trú đã “đãi” cả tổ tường thuật một bưã ra trò. Đương nhiên, trong bữa tiệc mừng công ấy, chuyện về cái “cabin ô tô” được anh chị em nhắc lại hoài, xen lẫn những lời bình và những tràng cười hả hê của những người đã “làm nên chiến thắng”.
Và nữa, ngày 30-4-2005, tức là 10 năm sau đó, “cặp bình luận viên” Đình Khải – Kim Cúc lại có dịp một lần nữa tường thuật trực tiếp cuộc mit tinh, diễu binh, diễu hành quần chúng kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ở đúng vị trí ấy, và cũng trong cái ca bin xe ô tô đỗ bên dường Lê Duẩn. Chỉ khác là lần này chúng tôi chủ động hoàn toàn, với sự thay đổi lớn: Kỹ thuật do Cơ quan thường trú phụ trách và ô tô là cái xe thu phát sóng với kỹ thuật đầy đủ, chứ không phải là cái xe chở người như mười năm trước. Đây cũng là lần cuối cùng tôi và Kim Cúc “sóng đôi” với nhau trên sóng phát thanh quốc gia, trước khi nghỉ hưu
.
ĐÌNH KHẢI

Facebook Comments