Đạo diễn, Nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang trông vẻ bề ngoài rất “hầm hố”, nhưng thật ngược đời – ông lại là “NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG BIẾT UỐNG RƯỢU!”, câu chuyện dưới đây kể về nối buồn đắng đót ấy.
Nghệ sĩ Nhân dân – Đạo diễn Doãn Hoàng Giang – Tranh sơn dầu của Đinh Quang Tỉnh (Ba Tỉnh)
Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Hoàng Giang còn có tên khác là Doãn Đức Viên, quê thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật ban Chấp hành hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khoá VI và khóa VII, là một đạo diễn sân khấu đương đại nổi tiếng, người đi tiên phong trong việc cách tân sân khấu chèo. Doãn Hoàng Giang là hậu duệ 5 đời của hai danh thần nhà Nguyễn là Doãn Uẩn và Doãn Khuê, thuộc dòng họ Doãn xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông thuộc thế hệ đầu tiên, thế hệ Vàng của Trường Sân khấu Điện ảnh Việt Nam. Theo wikipedia (Bách khoa thư mở) thì ông sinh năm 1936, năm nay đã bước sang tuổi 78. Tết vừa rồi tôi chúc ông sắp “thập bát niên đại lão “, nhưng ông lại hồn nhiên cãi: Tao mới 75, đâu ra mà nhiều thế! Ông là vậy, dẫu đã quá tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn giữ được phong độ của một lãng tử thứ thiệt, rắn rỏi và lịch lãm. Doãn Hoàng Giang hòa lẫn trong số những tài tử Hollywood trứ danh, những nhà triệu phú Hoa Kỳ cùng với Tổng thống Bush, Tổng thống Putin…họ đều là những người thích mặc quần Jeans, trông tráng kiện, trẻ trung nhưng vẫn sang trọng và lịch lãm. Chẳng có một “Mốt” quần áo nào như jeans, cố hữu hàng trăm năm nay không đổi kiểu dáng mà vẫn rất mốt, rất thời trang, hợp với sở thích của cả hai giới tính và mọi tầng lớp xã hội, thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới – Tài năng của Doãn Hoàng Giang có lẽ cũng hàm chứa một sức sống, một vẻ đẹp lâu bền tựa như vậy.
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nghệ sỹ Doãn Hoàng Giang đều “đóng” cả “cây bò” (theo cách gọi riêng của Miền Bắc). Và lúc nào ông cũng đội xùm xụp chiếc mũ lưỡi trai đủ che mái tóc bạc không đều túm đuôi ngựa vổng lên sau gáy. Cặp kính lão tròn dày cộp như kính lúp đã phóng to những nốt đồi mồi ghi dấu ấn thời gian trên khuôn mặt đầy cá tính mà lúc nào cũng tươi rói, thoáng trông ông như một tay nhậu nhẹt ngang tàng có hạng, ấy vậy mà cả đời tịnh không đụng đến một giọt rượu, hớp bia.
Doãn Hoàng Giang hiền lành, tốt bụng. Ông có thú vui hay “đầu tư vật chất” cho người đẹp. Đã thành nếp, tết năm nào ông cũng gọi đến nhà để mừng tuổi rất “đậm” cho các em diễn viên hoặc nhà báo xinh đẹp mà ông có cảm tình riêng. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ông cho quà một em gái nào có nhan sắc khiêm tôn cả. Ông bảo cái bất công thiên vị này đến già tao cũng không muốn sửa! Tuy vậy, cánh đàn ông con trai tài hoa, thằng nào hên “cưa cẩm” khiến ông mủi lòng, thể nào cũng móc túi cho một thứ gì đó, ví như một con Zippo “độc” chẳng hạn. Tôi và Đỗ Quang Hạnh báo Lao Động thi thoảng được ông “ban lộc”; Ngày ấy, ông có thói quen hay ăn sáng và uống cafe ở quán phở “Hiền Gà” phố Đỗ Hạnh kế bên nhà cụ Văn Cao, nếu gặp ông thế nào tôi cũng phải gọi tô “đùi da” – ít bánh – nước trong – đặc biệt, vì không phải trả tiền. Ông yêu thương và coi trọng thế hệ nghệ sỹ chúng tôi như em út, như đồng nghiệp, rất bình đẳng và cầu thị trong tiếp chuyện, hoặc tranh luận tay đôi, ông cho cứ “thả phanh”, đôi khi đuối lí ông nói gọn lỏn: “tao chịu mày!”.
Về mái ấm gia đình với Doãn Hoàng Giang: “Sân nhà” đã trở thành quá khứ, còn “Sân khấu” và “Sân cỏ” mới thật sự là “Người tình trăm nãm” của ông. Có thể nói, Doãn Hoàng Giang là một trong những người yêu bóng đá nhất Việt Nam cũng không ngoa. Ông rất thích cái lý sự của văn minh phương Tây là con người chỉ sống có một lần và vì thế, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để tận hưởng niềm vui, hạnh phúc của cuộc sống hiện hữu duy nhất đó. Trừ uống rượu!
Câu chuyện tôi kể dưới đây lại không mấy liên quan đến công việc đạo diễn sân khấu của ông.
Khoảng dăm bảy năm trước, số nhà 51 phố Trần Hưng Đạo Hà Nội, là một địa chỉ văn hóa nghệ thuật rất nổi tiếng – Mái nhà chung của nhiều hội, nơi đã để lại dấu ấn của nhiều tên tuổi văn nghệ sỹ lớn của nước nhà. Dinh thự được xây theo kiến trúc Art Deco từ những năm 1920 của thế kỷ trước. Kiến trúc hiện đại, tao nhã mà tiện dụng, toàn bộ mặt tiền của tòa nhà nhìn ra con phố rộng, mặt đường trải nhựa phẳng lỳ, vỉa hè rộng rãi với hai hàng cây xanh râm mát quanh năm. Phía sau cây sy già cuối khuôn viên là khu nhà phụ đã được chồng đống lên thành 7 tầng mới đủ chỗ cho văn phòng các hội làm việc. Riêng tầng 3, Hội nghệ sỹ Sân Khấu dành cho Câu lạc bộ Sân khấu Thể nghiệm, cũng là nơi tạm thời làm “Bếp ăn trưa” cho anh em văn nghệ sĩ của cả “Nhà 51” theo sáng kiến của cố NSND Trọng Khôi, ông đã bạo dạn giao cho vợ chồng một người quen, rất mê văn nghệ thầu dịch vụ này nên nơi ăn, nơi uống của anh em cũng được gọn ghẽ, tươm tất. Vì vậy căn gác lúc nào cũng náo nhiệt, cũng đầy ắp tiếng cười.
Hôm ấy là một ngày vui, đáng nhớ. Chúng tôi hẹn nhau đến uống chai rượu “xách tay” của nhạc sỹ Trọng Bằng đem từ nước ngoài về góp tiệc. Quanh bàn đã đủ mặt các anh tài: Phạm Tiến Duật, Trọng Khôi, Văn Dung, Hồng Đăng, Doãn Hoàng Giang, tôi và mấy nghệ sỹ vừa từ Sài Gòn ra Hà Nội họp. Bữa rượu lại đúng vào ngày đi làm đầu tiên của vị nghệ sỹ nổi tiếng vừa rời ghế Bộ Trưởng về “Nhà 51” nhậm chức Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Ông là người giản dị, sống cởi mở. Chiếc mũ cát-két bằng len màu ghi nhạt, đội hơi lệch như làm duyên cho mái tóc bạc cắt cao, rất hợp với khuôn mặt thông thái của ông. Vị tân Chủ tịch tươm tất trong chiếc áo véc dạ màu xám, ve to không cài khuy, để lộ tấm áo len dệt màu ghi cổ quả tim và ve áo trắng không cà-vạt rất hợp với chiếc quần tuyt-xi màu thẫm, ly ủi thẳng tắp… Dường như ông không hề lạ lẫm với nơi đây. Họp xong, tân Chủ tich cùng lên “Tầng 3” ăn trưa với anh em văn phòng. Ông bước hết bậc cầu thang thì gặp Doãn Hoàng Giang vừa mở cửa định “chuồn” khỏi tiệc nhậu. Tân Chủ tịch mừng rỡ như gặp bạn thân, ông vồn vã nắm chặt tay Doãng Hoàng Giang, cười tươi, khen nức nở: “Kịch của ông làm rất hay, không thể chê vào đâu được! Đúng là chất Doãn Hoàng Giang!”. Anh đạo diễn bất ngờ được tân Chủ tịch khen thì cảm động lắm, chưa kịp tìm nhời đẹp để cảm ơn, thì tân Chủ tịch cẩn trọng đưa ngón tay trỏ đẩy nhẹ mục kỉnh lên như để ngắm kỹ con người tài hoa đứng trước mình. Ông lắc đầu, xúc động, giọng trầm xuống tỏ ra rất quan tâm: “Uống vừa thôi! Trông ông có vẻ kém sắc đi nhiều đấy!”…Vị Chủ tich chưa nói vãn câu mà Doãn Hoàng Giang đã như chết lặng, vội thu người chuồi ra khỏi đôi bàn tay trắng mềm của vị Chủ tịch. Đôi mắt kính tròn to như miệng cốc bia của nhà đạo diễn trễ xuống, để lộ cặp mắt đục ngầu, trữu nặng in đậm trên gương mặt hầm hố đột ngột bị căng phẳng ra để chứa đầy sự ngơ ngác và bất ngờ; nó hoang dã và chua xót đến tột đỉnh của tấn bi hài mà sàn diễn là chiếc mũ lưỡi trai hàng hiệu có lô-gô chữ “A” cùng với chiếc khăn hoa in hai màu đen trắng thắt lệch điệu đàng, đã khắc họa nên một nhân cách – nhân cách Doãn Hoàng Giang. Gương mặt ấy cứ ám ảnh, bức bối buộc tôi phải đối diện với khung toan và màu sơn để chép lại khoảnh khắc tắc nghẹn bằng nhiều đêm thức trắng với sự tiếp sức của dăm bảy chai vodka mộng mị. Tôi đã hoàn thành chân dung NSND Doãn Hoàng Giang. Nhưng không ngờ bức tranh này lại là nguyên cớ gợi lại nỗi đắng đót của câu chuyện nhân tình thế thái năm xưa luôn nén đọng trong lòng dẫu muốn quên mà không sao quên được.
Vĩ thanh
Ông cựu Bộ Trưởng đáng kính giữ chức Chủ tịch Liên hiệp được ngót ba năm, mặc dù đã quá cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn đỏ đắn, khỏe mạnh. Ngày ngày với bao bộn bề công việc, lo toan: nào là chỉ đạo hoạt động các hội, nào là sáng tác… Trong khi ông đang làm cố vấn nghệ thuật cho chương trình khai mạc SEA Games 22, thì không may ngã bệnh rồi đột ngột qua đời vào cuối Đông năm ấy. Ông ra đi bình thản và mãn nguyện, để lại danh thơm cùng với những tác phẩm âm nhạc để đời và âm hưởng của nó hẳn còn vang mãi cùng năm tháng. Chỉ tiếc ông Chủ tịch không còn cơ hội để biết rằng Nghệ sĩ Nhân dân – Đạo diễn Doãn Hoàng Giang là “Người đàn ông không biết uống rượu”.
Đinh Quang Tỉnh
chieulang.vn
Facebook Comments