Nhà báo Yasen Zasursky ( Liên bang Nga): Không có tính hiếu kỳ không thể làm nhà báo

Trường Đại học Quốc gia Mátxcơva mang tên Lomonosov (MGU) bắt đầu đào tạo nhà báo từ năm 1947, tại phân hiệu của khoa ngữ văn. Khoa báo chí được thành lập năm 1952 theo quyết định của Hội đồng bộ trưởng Liên Xô, do chính Stalin ký. Năm 1953, giảng viên trẻ Yasen Zasursky đến làm việc tại khoa này, và từ năm 1965 ông liên tục làm chủ nhiệm khoa. Sau đây là câu chuyện của ông Yasen Zasursky với phóng viên báo Tin tức Mátxcơva về những đặc điểm đào tạo nhà báo ở Trường Đại học Quốc gia Mátxcơva. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                                                        Nhà báo Yasen Zasursky

– Thưa ông, 67 năm qua, Trường MGU đã đào tạo được bao nhiêu nhà báo?
– Khoảng hơn 30.000. Hiện nay hàng năm chúng tôi đào tạo khoảng 450 người. Trước cuộc cải tổ thí sinh khắp cả nước đến với chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp khoa này nhiều em về làm việc tại các vùng xa xôi hẻo lánh. Thời đó (cũng như bây giờ) nhà báo cần nhiều trước hết ở Mátxcơva. Nhưng trong các toà soạn ở Mátxcơva biên chế không lớn, nên nhiều sinh viên khoa chúng tôi hiếm khi ở lại Mátxcơva. Chúng tôi phân công họ tới những nơi như Kamchatka, Magadan, ở đó rất cần phóng viên.
– Còn hiện nay báo chí chủ yếu hoạt động ở Mátxcơva ?
– Thật đáng tiếc là như vậy. Thậm chí so với Mátxcơva thì Peterburg cũng có khác về số lượng và sự phong phú của các phương tiện thông tin đại chúng. Bạn chỉ cần ghé vào một quầy bán báo bất kỳ và sẽ thấy rằng ở đấy các báo Mátxcơva hay báo Mátxcơva in ở Peterburg chiếm ưu thế. Với truyền hình cũng vậy. Trong thời cải tổ, có một kênh truyền hình của Peterburg khá nổi tiếng, nhưng hiện nay người ta không nghe nói gì về truyền hình Peterburg nữa. Sinh viên chúng tôi chủ yếu là người Mátxcơva, họ hành nghề ở Mátxcơva ngay từ năm thứ nhất. Chúng tôi cho phép các em vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, thực tế rất cần, và thứ hai, nếu không làm thêm thì sinh viên không thể sống. Học bổng sinh viên chưa đầy 1000 rúp (hiện nay ở Nga 1USD = 29,6 rúp). Nhiều sinh viên khoa báo chí thu nhập cao hơn cán bộ giảng dạy. Nhiều em tự trả tiền học phí.


– Có một thời, số lượng thí sinh thi vào khoa báo chí rất lớn. Hiện nay nhu cầu đã giảm đi nhiều. Vì sao lại như vậy? Phải chăng uy tín của nghề báo đã không còn như xưa?
– Ngành ngân hàng hay dầu khí hiện nay rất được ưa chuộng. Trước đây quả thật khoa chúng tôi được nhiều học sinh phổ thông lựa chọn, vì chúng tôi tuyển nhiều học sinh phổ thông hơn những cán bộ đã đi làm. Hiện nay cơ hội tuyển sinh như nhau đối với tất cả mọi người, và trung bình có khoảng 4 – 5 thí sinh/1 chỉ tiêu. Điều thú vị là những năm gần đây số nữ sinh thi vào khoa chúng tôi nhiều hơn trước. Khoa báo chí bao giờ cũng nhiều nữ sinh hơn, và hiện nay họ chiếm 65 – 70% tổng số sinh viên. Trước đây số nữ sinh chỉ nhích hơn một nửa.
– Ông có thể giải thích hiện tượng nữ hoá nghề báo như thế nào?
– Trong một chừng mực nào đó thì ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người đều có hiện tượng nữ hoá. Trong lĩnh vực báo chí nó xuất phát từ đặc thù nghề nghiệp. Theo các chuyên gia tâm lý học, phụ nữ thích hợp hơn với sự giao tiếp, vốn là đặc điểm cơ bản của nghề báo, – não của phụ nữ được cấu tạo đặc biệt. Trong công việc, phụ nữ có trách nhiệm và ý thức chấp hành cao hơn nam giới. Tại khoa báo chí, chúng tôi nhận thấy rằng các sinh viên nam không nhập cuộc được ngay, họ bắt đầu học khá sau năm thứ nhất, thứ hai. Và sự định hướng tinh thần của nam giới cũng hơi khác so với phụ nữ, tôi muốn nói là ít hơn. Bởi học tập ở khoa chúng tôi là những sinh viên đặc biệt, họ là nhưng người có định hướng về mặt tinh thần, trăn trở về số phận của nước Nga và muốn được gắn mình với số phận đó. Điều thứ hai rất quan trọng đối với một nhà báo tương lai. Phẩm chất này phân biệt sinh viên khoa báo chí với sinh viên các khoa khác của trường MGU. Tại trường chúng tôi, có lần người ta tiến hành một cuộc điều tra xã hội học. Khi được hỏi những tiêu chí nào quan trong nhất khi tìm việc làm, phần lớn sinh viên trả lời: “Lương cao”, trong lúc đó sinh viên khoa báo chí chúng tôi thì trả lời: “Công việc thú vị đúng chuyên môn”. Sinh viên khoa chúng tôi có cái gì đó hơi lập dị, không giống như tất cả mọi người.
– Phải chăng họ không tham tiền, mà là danh vọng?
– Tính tự tôn đối với nhà báo không phải là một phẩm chất tồi. Nhưng quan trọng hơn là niềm say mê cuộc sống. Tính hiếu kỳ trong nghĩa rộng của từ này. Một người không hiếu kỳ không thể trở thành nhà báo.
 Hiện nay có một số lượng lớn cán bộ của các phương tiện thông tin đại chúng không tốt nghiệp khoa báo chí. Có ý kiến cho rằng sự đào tạo trong lĩnh vực này không phải là cái chính?
– Nhà báo có thể là người không được đào tạo chuyên về lĩnh vực này. Nhưng những nhà báo xuất chúng trong số những người tự học không nhiều. Sau thời cải tổ, ở Liên Xô xuất hiện nhiều nhà báo không chuyên nghiệp. Hiện nay vấn đề thiếu nhà báo được đào tạo bài bản vẫn diễn ra rất gay gắt. Chúng tôi cần một hệ thống nâng cao trình độ chuyên môn và đào tạo lại cho các nhà báo. Trong số đó có các nhà báo đã được đào tạo đúng chuyên môn. Sự phát triển như vũ bão của các công nghệ mới đặt ra vấn đề đào tạo nhà báo “toàn năng”, nắm được tất cả các hình thức khai thác và chuyển tải thông tin. Và khoa chúng tôi đang hoạt động theo hướng này – đào tạo các nhà báo đón đầu việc hội nhập các phương tiện thông tin đại chúng trong tương lai.
– Và ông nhìn thấy tương lai của ngành báo chí như thế nào?
– Báo chí sẽ được chuyên môn hoá hẹp. Hiện nay trên thế giới người ta đặc biệt quan tâm tới những chuyên ngành báo chí như bảo vệ sức khoẻ và môi trường, trong đó có môi trường của văn hoá. Việc bảo vệ con người khỏi ảnh hưởng tai hại của văn hoá đại chúng và giữ gìn di sản nghệ thuật của nhân loại đang ngày càng có một ý nghiã to lớn.
– Có ý kiến cho rằng báo chí chuyên nghiệp sẽ bị blog lấn át. Ông nghĩ gì về vấn đề này?
– Blog quả thật có thể trở thành đối tác cạnh tranh của các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay, nếu như chúng được thực hiện bởi những nhà chuyên môn. Rất có thể, báo chí tương lai sẽ thiên về hướng này, nhưng dù sao cũng cần phải có một sự liên kết nào đó. Con người muốn biết không chỉ những sự kiện diễn ra trên thế giới mà còn cả việc phân tích chúng. Trong các blog, bạn sẽ không tìm thấy điều đó. Trình độ chuyên môn của internet còn chưa đủ để có thể thay thế các phương tiện thông tin truyền thống. Vì thế, các báo và tạp chí còn lâu mới đánh mất ý nghĩa của mình.

Trần Hậu (Theo Tin tức Mátxcơva)

Facebook Comments