Nhà báo – Nghề báo với hành trình tác nghiệp nơi “điểm nóng”!

(Congluan.vn) – Báo chí là bức tranh của cuộc sống. Cuộc sống bộn bề sự kiện diễn ra hàng ngày rất nóng bỏng. Người làm báo phải đằm mình trong những sự kiện ấy mới có được thông tin truyền đến người đọc. Thông tin hàng ngày trên các báo, trên sóng phát thanh, trên sóng truyền hình, trên cả nghìn trang báo điện tử với đủ góc độ của những cách nhìn đa chiều càng làm cho cuộc sống thi vị thêm. Làm nên những điều ấy không ai khác mà chính là những người làm báo chúng ta!

Báo chí song hành cùng đất nước, lớn lên cùng đất nước. Với 1100 ấn phẩm báo chí, tạp chí, trang chuyên san , chuyên đề đã làm nên một diện mạo mới cho báo chí Việt Nam. Hơn 18 nghìn nhà báo cầm trong tay tấm thẻ hành nghề ở 845 cơ quan báo chí , truyền hình có mặt ở mọi miền đất nước từ mục nam quan đến tít mũi Cà Mau đang đêm ngày tác nghiệp, để mỗi ngày người đọc báo, nghe đài , xem đài có những thông tin mới về những sự kiện nóng bỏng ,không chỉ xảy ra trong nước mà cả khắp hành tinh này.

                     Tác nghiệp là cụm từ quen thuộc của những nhà báo chuyên nghiệp

Sứ mệnh đặt lên ngòi bút của người làm báo đâu nhỏ. Mỗi dòng tin, mỗi sự việc là trách nhiệm công dân của người viết, là bản lĩnh nghề nghiệp. Nhanh nhậy rất cần trong tố chất của mỗi nhà báo, nhưng cần hơn là một sự thận trọng trong câu chữ, trong cách thông tin, trong sự chân thật và khách quan. Rất nhiều nhà báo đã thành công trong tác nghiệp, thâu đêm với từng trang viết để mỗi sớm người đọc lại cầm trên tay những bài viết đầy thuyết phục, những bình luận sắc xảo.

Người làm báo có tố chất, có nghề thì chạm vào cái gì cũng bật ra cái để nói, để viết. Muốn có được bài viết hay, viết trúng vấn đề, thì người viết phải hiểu vấn đề , hiểu lĩnh vực mình đề cập. Cuộc sống biến động từng ngày. Hôm nay khác ngày hôm qua. Tầm dân trí giờ cũng khác xưa nhiều, người đọc có tư duy, nhìn nhận sự kiện sắc xảo theo nhiều chiều ngang dọc. Người làm báo mà tung ra những bài viết không chuẩn xác thì sao thuyết phục, người đọc sẽ quay lưng lại ngay. Hãy nhìn từ tờ báo có thương hiệu như tờ “Tuổi trẻ- TPHCM”, tờ Thanh Niên. Phải nói đây là hai tờ báo biết làm báo.Toà soạn ở những báo này sở hữu một đội ngũ người viết trong ngoài tòa soạn không phải báo nào cũng có được. Nhưng đâu phải số báo “ Tuổi trẻ ”nào cũng hay, bài báo nào của Thanh Niên cũng được bạn đọc ghi nhận. Làm báo khó thế đấy. Sự kiện xảy ra không đưa ngay thì mất tính thời sự. Báo khác đưa rồi thì báo mình trở thành chậm chân. Nhưng đưa vội vàng mà không cân nhắc, xem xét cho thấu, cho tỏ, lại thà rằng đừng đưa còn hơn.

            Phóng viên nghị trường đòi hỏi phải có nghiệp vụ giỏi và quan điểm chính trị vững vàng

Hơn 18.000 người cầm bút có thẻ nhà báo đang hành nghề, quả là đội quân hùng hậu của báo chí Việt Nam đi vào hội nhập đổi mới. Trong số này có nhiều cây bút thực sự lăn lộn trong cuộc sống, ăn ngủ cùng sự kiện. Bài viết của họ đem đến cho bạn đọc, hướng bạn đọc đến gần với sự kiện, hiểu sự kiện cả trong vui buồn của những phận người với những chi tiết chân thật đầy trách nhiệm. Từ vị đắng Vinasnhin mà báo chí vạch ra. Những chua chát trong làm ăn coi giời còn bé của “cậu trời” Vinalines trong mua sắm cả loạt tàu cũ, trong ụ nổi, ụ chìm mà báo chí từng đề cập. Vụ thuê mua tài chính 2 của Agribank, vụ biến báo đến khó tưởng của ả Huyền Như làm xiếc ôm gọn cả 4000 tỷ đồng cứ như chơi .Vụ ông quan thanh tra Ba Truyền với ba cái chuyện nhà đất tai tiếng… Vụ bán thận xuyên quốc gia mà tờ Tuổi trẻ khui ra người đọc thật xót xa lòng! Công sức để có được những bài viết “có lửa ”ấy bạn đọc đâu dễ quên.

Từ câu chuyện hai “ông lớn” Vinasnhin và Vinalines mua sắm tàu cũ từng để lại quả đắng cho kinh tế đất nước, thì trước đó báo chí cũng đã rung tiếng chuông cảnh tỉnh chứ đâu phải giờ mới xì ra những chuyện vô tư bê những thiết bị cũ mèm, công nghệ lạc hậu về để hiện đại hoá công nghiệp. Xót xa thay cho cả nghìn congtơno ở các cảng lớn ứ đọng toàn đồ phế thải không ai nhận với vỏ lốp đã dùng thiên hạ thải ra. Không biết các DN của ta khuân về làm chi nhỉ?

Cũng đã có những đam mê quên mình với nghề của các đồng nghiệp phía Nam khui ra ba cái chuyện pha chế xăng dầu trắng trợn để vụ lợi bỏ mặc người dùng.Chuyện hành hạ con trẻ của các bảo mẫu vô lương ở quận Thủ Đức mà ai nghe cũng trút cơn thịnh nộ. Rồi ba cái trò mượn áo khoác “đại gia giàu có” mở NH rồi sở hữu chéo ngang dọc, nợ nần tùm lum như “làm xiếc” của “đại gia” Bầu Kiên, của “đại gia nửa mùa” Hà Văn Thắm ở NH Đại Dương mà NHNN vừa quyết liệt xử lý ! Âu cũng chỉ vì do thiếu công khai, thiếu minh bạch. Âu cũng chỉ vì ai đó giấu giếm thông tin nên báo chí có muốn lao vào “điểm nóng”, bám sát sự kiện, chỉ ra những việc làm chưa đúng của các “ông lớn” coi trời bằng vung này cũng đâu có dễ dàng chi?

                      Sau mỗi tờ báo phát hành là mồ hôi công sức của những người làm báo

Tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp có gì khác là quyền tiếp cận thông tin để báo chí có thông tin chính thống. Quy chế người phát ngôn có cái hay, nhưng người phát ngôn của một bộ , một ngành, một địa phương, một doanh nghiệp mà cứ cáo bận thì cũng là làm khó với báo chí kia!

Rất mừng nhiều người đứng đầu các DN lớn biết nghe, chịu nghe báo chí, kể cả những lời không thuận tai, những lời nghịch nhĩ để đổi mới quản trị cho DN của mình . Song vẫn cứ tiếc rằng, nhiều lãnh đạo ngành , địa phương, DN còn né báo chí , còn ngại gặp gỡ báo chí. Lúc thì cáo đang đi nước ngoài, khi thì bận họp… Nhưng nhiều nhà báo vẫn có cách tiếp cận thông tin bằng đủ cách. Tôi cứ nhớ mãi chuyện có đồng nghiệp ở TPHCM phải vào vai một hộ lý ở bệnh viện Chợ Rẫy tiếp cận nhân vật đưa vào đây cấp cứu để sớm mai có ngay bài viết nóng hổi. Không ít chuyện đáng nể về các nhà báo nữ thân gái dặm trường tìm đến tận nơi hang cùng ổ quỷ để có những phóng sự hay về những mặt trái của cuộc sống. Đi tìm sự thật, giải tỏa nỗi oan khiên, lật lại những chuyện trái ngang tưởng đã vùi chôn vào quá khứ , nữ nhà báo, nhà thơ Nghiêm Thị Hằng một mình ôm cả túi hồ sơ vào tận Tiền Giang để khui ra sự thật oan khiên của một kẻ khoác áo “đại gia” cậy lắm tiền, nhiều bạc lật ngược cả một vụ trọng án từ trắng thành đen. Cả chục cú điện thoại với đủ lời đe dọa, mua chuộc, nữ nhà báo mảnh mai này vẫn bản lĩnh kiên cường đeo bám vụ việc đến cùng. Chuyện cô phóng viên trẻ My Lăng của báo Tuổi Trẻ 38 ngày bám trụ trên các tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển giữa những ngày biển Đông sôi sục để chuyển về toà soạn những bài viết nóng bỏng. Lăn lộn với thực tế , càng hiểu hơn nghề báo lắm ro rủi hiểm nguy. Khui ra những tiêu cực, không ít nhà báo bị đe dọa, bị kẻ xấu bôi nhọ thanh danh cả tinh thần, thể xác. Cứ nhớ mãi câu chuyện của mấy phóng viên báo Lao Động lăn lộn trên vùng mỏ Quảng Ninh mới phơi bày được chuyện khai thác , bán mua than lậu bấy lâu dư luận bức xúc còn lay động đồng nghiệp, người đọc cả nước. Quăng quật trên những cánh rừng đại ngàn, bám theo các chiến sĩ kiểm lâm để chỉ rõ mặt lũ lâm tặc phá rừng Tánh Linh, rừng Cát Tiên,Tây nguyên… đâu dễ có thể quên những bài viết của những cây bút không ngại hiểm nguy. Càng ấn tượng với câu chuyện đu dây qua suối bằng túi nilon của cô trò nơi xa lắc miền tây bắc Sam Lang mà các phóng viên của báo Tuổi trẻ thực hiện làm lay động lòng người!

Đi tìm sự thật, để nói sự thật trong cơ chế thị trường lắm gai góc này, người làm báo cũng đối mặt với đủ gian nan . Bởi đây đó còn sợ nói ra sự thật, còn những cản phá khi nhà báo tác nghiệp.

                                                 Tác nghiệp tại những sự kiện lớn

Nhưng vượt lên vẫn là bản lĩnh của những cây bút luôn vì bạn đọc của mình cần biết thông tin, cần tỏ đến ngọn nguồn sự kiện. Câu chuyện nhà 2 nhà báo của báo Giao thông vận tải mới đây bị hành hung phải nhập viện khi tác nghiệp càng ngẫm ngợi cho cái hiểm nguy của nghiệp của nghề !Âu cũng chỉ vì đi đến cùng sự thật mà mang họa, hỏi sao không suy nghĩ. Ai bảo vệ nhà báo ? Câu hỏi cứ day dứt trong lòng mỗi chúng ta . Càng thấy nghề báo lắm truân chuyên và hiểm nguy. Nhập vai là nghiệp vụ làm báo, mà sao người làm báo cứ bị bắt bẻ đủ điều .Nếu không nhập vai, nếu không quên mình , không lăn xả, yêu nghề, say nghề thì làm sao có được những tuyến bài nóng trên các báo mà người đọc đợi chờ mỗi buổi sớm mai!.

     BOX: Báo chí là bức tranh của cuộc sống. Cuộc sống bộn bề sự kiện diễn ra hàng ngày rất nóng bỏng. Người làm báo phải đằm mình trong những sự kiện ấy mới có được thông tin truyền đến người đọc. Thông tin hàng ngày trên các báo, trên sóng phát thanh, trên sóng truyền hình, trên cả nghìn trang báo điện tử với đủ góc độ của những cách nhìn đa chiều càng làm cho cuộc sống thi vị thêm. Làm nên những điều ấy không ai khác mà chính là những người làm báo chúng ta!  

BOX: Hiệu ứng dư luận của báo chí là rất lớn, càng đặt lên vai người làm báo trọng trách nặng nề . Đi tới cùng sự thật, bạn đọc đang chờ đợi những bài báo sắc xảo phân tích, lý giải đến tận cùng ngọn nguồn của những sự kiện nóng. Cần bản lĩnh của người cầm bút. Cần một tư duy sáng láng để mỗi ngày những thông tin mà báo chí đưa ra gây được hiệu ứng xã hội.Như chuyện mổ xẻ những bất cập của thủ tục hành chính. Như chuyện tham nhũng lãng phí cần chỉ rõ mặt, rõ tên. Như chuyện làm mờ phai truyền thống cha ông, giẫm đạp lên đạo lý của các ca sĩ , các người mẫu ,diễn viên đem nhan sắc đổi lấy nghìn “đô” nọ, nghìn “đô kia” trong các đường dây bán dâm cho các “đại gia” đang gây tai tiếng… Cứ như người nông dân “cày xới trên cánh đồng chữ nghĩa”, người làm báo say nghề sẽ cảm nhận được hạnh phúc những giọt mồ hôi thánh thót trên từng trang viết của mình! Không ít biên tập viên, thư ký toà soạn ở các tờ báo ra hàng ngày cứ 21-22 giờ khuya mới buông tay rời toà soạn! Không say nghề thì sao có được sức bền dẻo dai như thế?

 

 Đỗ Quang Đán

Congluan.vn

Facebook Comments