Nhà báo Duy Nghĩa: ở Liên bang Nga không có lệ ” phong bì” như ở ta

Nhà báo Vũ QuangLàm báo, làm truyền hình ở nước ngoài luôn là một thách thức với các nhà báo. Tác nghiệp ở một quốc gia rộng nhất thế giới là thử thách nhân đôi. Để hiểu rõ hơn về công việc của các phóng viên truyền hình chúng tôi có cuộc phỏng vấn nhà báo Võ Duy Nghĩa – trưởng đại diên cơ quan thường trú – đài truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phóng viên Duy Nghĩa tại Trung Đông

Vì sao phóng viên Võ Duy Nghĩa nhận nhiệm vụ là phóng viên thường trú của VTV tại Liên bang Nga?

Đơn giản là lúc đó, vào cuối năm 2007, Đài cần một phóng viên biết tiếng Nga có liên quan đến truyền hình và nhất là đã từng tác nghiệp, sinh sống ở Nga. Xem ra thì tôi có đủ điều kiện đó và đã được tuyển chọn để đi làm thường trú bên Nga. Bên cạnh đó thì nhu cầu cá nhân cũng phù hợp bởi tôi muốn cho con gái đi Nga để tiếp tục học cao hơn vì lúc đó cháu đang học ở trường Nga thuộc Đại sứ quán LB Nga tại Hà Nội. Quay lại Nga học là ước mơ cháy bỏng của cháu vì cháu đã theo học bên đó từ khi còn ở lớp mẫu giáo.

Người bạn Nga đầu tiên của anh là ai?

Người bạn Nga đầu tiên của tôi là một anh bạn tên Aslan, chàng sinh viên ở cùng phòng khi tôi học đại học tại trường Tổng hợp Kuban. Aslan đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày đầu khi tiếng Nga còn kém, còn bỡ ngỡ trong sinh hoạt, cuộc sống. Rất tiếc là sau khi tốt nghiệp chia tay nhau vào năm 1984, chúng tôi đã không giữ được liên lạc với nhau. Tôi đã cố tìm lại người bạn đó nhân các chuyến công tác về lại vùng Kuban, nhưng có lẽ vì lý do nào đó mà anh bạn tôi đã chuyển đi lập nghiệp nơi khác rồi.

Điều gì làm anh gắn bó với nước Nga cả chục năm như thế?

Vâng nếu tính cả thời đi học và các chuyến công tác khác thì thời gian ở Nga của tôi có dễ đến gần 21 năm. Điều gắn bó tôi với nước Nga có lẽ là  tình yêu nước Nga, tâm hồn Nga, văn hoá Nga… cái mà đều có ở trong rất nhiều người Việt các thế hệ đã từng ít nhất một lần đặt chân tới Liên Xô, tới nước Nga… Tôi sang Liên Xô học đại học từ thời trai trẻ và nước Nga cho tôi rất nhiều, từ kiến thức, nhận thức đến một gia đình nho nhỏ của mình rồi sự nghiệp ở những cương vị công tác khác nhau.

Một ngày làm việc của anh tại nước Nga sẽ bắt đầu và kết thúc như thế nào?

Thực ra thì cũng như ở Việt Nam thôi anh. Có điều bên này chậm hơn ở nhà 4 tiếng nên thời gian biểu cũng dịch chuyển theo đó. Công việc của anh em chúng tôi bên này là phục vụ các bản tin khi có sự kiện xảy ra. Chào buổi sáng thì bên này mới 1 giờ 30 sáng, bản tin 12 giờ thì rơi vào lúc 8 giờ sáng, như vậy phải thức liên thông luôn hoặc thức dậy từ 5-6 giờ sáng. Sau đó ngủ bù một vài tiếng rồi dậy đi họp báo hoặc liên hệ công tác theo lịch hoặc làm tin cho bản tin 17 giờ hoặc 19 h. Sau đó là khoảng thời gian để làm các việc nội vụ, quan hệ… Đại khái như vậy thưa anh, ngày nào cũng như ngày nào trừ những khi đi công tác tỉnh ngoài.

 Làm thế nào để hàng ngày anh và ê kíp có những tin tức, phóng sự nóng hổi từ Liên bang Nga trên các kênh sóng của VTV?

Trước tiên là phải có thông tin, nhanh chóng triển khai và gửi về. Để làm được vậy phải có tý kinh nghiệm, kỹ năng… và không thể thiếu sự phối hợp ăn khớp, nhịp nhàng với các đồng nghiệp biên tập viên ở nhà. Và để có được những tin bài mang tính thời sự mà thời gian thực hiện chỉ trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ cho kịp các bản tin là một sự cố gắng rất to lớn của anh em chúng tôi, không chỉ cần kỹ năng tác nghiệp tốt, trình độ tin học… mà cần cả vốn tiếng Nga kha khá. Còn các tin bài dài hơi cho các chuyên mục khác thì thoải mái về thời gian nên có thể trau truốt hơn về hình ảnh, câu chữ…

 Đâu là sự khác biệt khi tác nghiệp tại LB Nga và Việt Nam thưa anh?

Khác biệt đầu tiên đó là ngôn ngữ, ở nhà nói tiếng ta, hỏi tiếng ta nghe trả lời cũng bằng tiếng ta – nếu nước ngoài nói đã có phiên dịch. Cái rõ nét nhất là bên này không có phong tục “phong bì” như ở ta – tôi đi lâu lắm rồi không biết có đúng vậy không? Có lẽ không phụ thuộc vào người mời thông qua quà cáp, phong bao nên báo chí bạn tự tin, độc lập hơn hẳn. Và như vậy thì tin tức cũng đương nhiên mang tính khách quan trung thực hơn nhiều. Tất nhiên tôi muốn nói đến hệ thống báo chí chính thống.

Còn lại thì như nhau thôi anh, cũng chen chúc, xí chỗ rồi đủ các thủ thuật khác để giành được góc tốt cho máy quay, chen được cái logo của bản Đài vào…

Phóng viên chiến trường Duy Nghĩa tại Sy ri

Những khó khăn khi tác nghiệp tại một đất nước rộng nhất thế giới và mùa đông lạnh giá mà anh và ê kíp đang và sẽ phải vượt qua?

Di chuyển mất nhiều thời gian rõ ràng là cái khó khăn dễ nhìn nhất. Để đến được nơi xa nhất ở cực Đông nước Nga phải bay hơn 9 giờ đồng hồ. Mùa đông thì khỏi phải bàn, toàn bộ máy móc đều đơ ra hết, nhất là các thiết bị truyền dẫn trực tiếp, đọc kiu… Bởi vậy anh em chúng tôi đã phải nghiên cứu ra các thiết bị phụ trợ cho máy đọc kiu, bao máy… Sợ nhất là dưới trời từ 5 độ âm là ắc quy của các thiết bị nhanh hết cho nên khi làm trực tiếp là một cản trở vô cùng lớn vì lên sóng chỉ 1-2 phút nhưng phải đứng cả tiếng đồng hồ ngoài trời, đến khi lên sóng cả pin của mic lẫn máy quay đều báo đỏ. Đã có lúc chúng tôi phải bố trí để quay phim và máy quay trong xe ô tô, nổ máy bật lò sưởi, bật cốp sau lên chĩa máy ra ngoài, giảm được đáng kể tác động của lạnh giá lên máy móc thiết bị. Người lạnh còn chịu được, máy móc bị lạnh là “đứt” sóng.

 Nguồn tin mà nhà báo Võ Duy Nghĩa có được hàng ngày từ đâu?

Tất nhiên là từ các bản tin, thông cáo báo chí của các bộ ngành, qua các hãng thông tấn, báo chí chính thống của bạn cũng như qua bạn bè, mạng lưới cộng tác viên. Ngoài ra, tại các cuộc giao ban đầu tuần trên sứ quán cũng có được dự báo những sự kiện về quan hệ song phương, cộng đồng… Ngoài ra là tổ chức sản xuất các tin bài cho các chuyên mục, theo đặt hàng…

 Xin hãy chia sẻ sự khác biệt trong tác nghiệp giữa phóng viên của VTV và các hãng truyền hình quốc tế tại LB Nga?

Thường trú tại Nga là các hãng truyền hình đến từ hàng chục quốc gia, trong đó có các hãng hàng đầu như CNN, BBC, Reuters, CBS, NHK… Về sự khác biệt trong tác nghiệp thì ý của anh là về trình độ chuyên môn hay là trang thiết bị? Theo tôi thấy thì mỗi hãng, mỗi kênh truyền hình đều có nhiệm vụ cụ thể được giao khi tác nghiệp ở Nga và Cơ quan thường trú Nga cũng vậy. Sau nhiều chuyến công tác chung đi Crưm, Syria, Ucraina thì thấy rõ lực lượng của họ rất hùng hậu, trang thiết bị tối tân. Một ê kíp của họ ít cũng phải 3-4 người, mỗi người một nhiệm vụ. Còn chúng ta thì chỉ vỏn vẹn 2 anh em. Trang thiết bị ta không bằng họ, nhưng anh em chúng tôi cũng làm được các tin truyền hình trực tiếp, kể cả từ các điểm nóng như Maidan ở Kiev, cuộc trưng cầu dân ý tại Crưm, sinh hoạt của người Việt tại Donhetsk… Tuy nhiên tại các vùng khó khăn như Syria thì rõ ràng ưu thế về trang bị rất rõ nét. Tin bài chúng tôi phải mò về khách sạn mới có internet để gửi thì họ trên đường đi đã “đẩy” hết hình về và đã kịp lên sóng rồi. Nói chung, được tác nghiệp với các đồng nghiệp đến từ các hãng truyền hình lớn đối với chúng tôi là sự học hỏi, là trải nghiệm rất bổ ích.

 Ngoài tin tức và phóng sự anh và ê kíp đang sản xuất hàng ngày, phim tài liệu mà anh ấp ủ để thực hiện là gì?

Cũng đã từng ấp ủ một vài cái, ví như “Vòng cung vàng nước Nga”, “Theo dấu chân các chiến sỹ tình nguyện Việt Nam bảo vệ Mátxcơva…”

Nhưng rồi lực bất tòng tâm, công việc hàng ngày nó cứ cuốn đi, ngoảnh lại thì đã hết thời gian. Vả lại làm phim tài liệu không trong khả năng của tôi, nó đòi hỏi phải có chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực đó. Và tôi chỉ có thể tham gia thực hiện cùng với các đồng nghiệp trong Đài như loạt phim tài liệu về Bác Hồ ở Nga, về cuộc sống của cộng đồng ta tại Nga…

Câu hỏi mà anh muốn được hỏi là gì thưa nhà báo Võ Duy Nghĩa?

Khó nhỉ. Thôi thì thay vì được hỏi thì cho phép tôi được gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong công tác tới tất cả các anh chị đồng nghiệp, bạn đọc Tạp chí Người làm báo nhân ngày Nhà báo cách mạng Việt Nam 21/6/2017.

 

 

Vũ Quang

 

 

Facebook Comments