Bành Bảo trang viết, trang đời ( Kỳ đầu)

Nhà báo Vũ Quang: Tiếp theo 20 bài viết mang tính lý luận về phim tài liệu trong năm 2013 của nhà biên kịch Nguyễn Hậu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiếp những bài viết của ông về một vài chân dung  nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng của đất nước.

Hy vọng trong năm mới Giáp Ngọ này, những cộng tác viên nhiệt thành của Daotaotruyenhinh.vn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban biên tập, giúp cho website của chúng tôi thực sự là người Đồng hành cùng người làm truyền hình.

Nhân dịp năm mới, Ban biên tập xin bày tỏ sự biết ơn với những cộng tác viên nhiệt thành trong năm qua: Nhà thơ Anh Ngọc, nhà biên kịch Nguyễn Hậu, nhà báo Lê Phong, nhà báo Văn Đồng và các đồng nghiệp trong cả nước.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của nhà biên kịch, nhà báo Nguyễn Hậu về nhà biên kịch tài năng của điện ảnh Việt Nam Bành Bảo với tiêu đề ” Bành bảo trang viết, trang đời” kỳ đầu!

                               Ông bà bành Bảo và con trai đầu ( Ảnh do gia đình cung cấp)

Nhà biên kịch, Phó Giáo sư Bành Bảo, tên đầy đủ là Bành Hữu Bảo, sinh ngày 29 tháng 6 năm 1926 tại quê quán, thị xã Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang, trong một gia đình viên chức. Cái gia đình ấy khá đông con, nhưng nền nếp và tất cả đều được học hành tử tế. Và chẳng biết tự bao giờ, bảy tám anh chị em Bành Bảo, Bành Châu đã tập sáng tác thơ văn, diễn kịch và cả… viết báo gia đình. Có lẽ chính cái không khí văn nghệ tuổi thiếu thời ấy đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong Bành Bảo và cả mấy người em trai, và thậm chí còn ảnh hưởng rất mạnh đến việc lựa chọn nghề nghiệp của ông sau này. Chỉ có điều, không mấy ai biết được rằng cậu học trò tỉnh lẻ Bành Hữu Bảo thời xa xưa ấy đã từng đoạt giải cao qua một kỳ thi và được về tận Hà Nội để lĩnh thưởng, trong đó có hộp bút và nghiên mực. Cũng không ai biết là cuộc đời Bành Bảo sẽ đi về đâu, nếu không có Cách mạng tháng Tám năm 1945. Bắc Giang – do hoàn cảnh địa lý của nó – từ trước đó rất lâu đã là một trong những nơi che chở cho cán bộ đi về và có các đơn vị Việt Minh phát triển tương đối mạnh. Vì thế mà từ tháng 3 năm 1945, chàng thanh niên 19 tuổi Bành Hữu Bảo đã bỏ việc bút nghiên, trở thành tiểu đội trưởng Việt Minh, Trưởng ban tuyên truyền thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang. Đây cũng là lý do để Bành Bảo tin rằng chính Cách mạng đã đem đến cho ông cơ hội trở thành nhà biên kịch điện ảnh, Phó Giáo sư, chuyên viết văn, viết báo và dạy học.

Từ năm 1946 đến tháng 7 năm 1954, Bành Bảo đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau, như Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền huyện Lạng Giang, Phó ty Thông tin Tuyên truyền tỉnh, rồi Trưởng ban Tuyên truyền và Văn nghệ tỉnh Bắc Ninh, phụ trách bộ phận thường trực Ban Tuyên huấn tỉnh ủy trong vùng địch hậu tỉnh Bắc Ninh …, cuối cùng làm Trưởng đoàn chiếu bóng Việt Nam tại Hội nghị đàm phán quận sự Việt – Pháp ở Trung Giã, Phúc Yên, chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chính trong những ngày kháng chiến gian khổ ấy, đã có lúc Bành Bảo lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Đó là, trong một trận càn bất ngờ của địch, ông không kịp rút lui mà bị kẹt lại giữa vòng vây. May mà do đã có sự đề phòng từ trước, Bành Bảo kịp thời hủy những giấy tờ cần thiết, cải trang thành nông dân rồi nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng một sự kiện quan trọng, ảnh hưởng đến cả quãng đời sau này của Bành Bảo lại là việc tháng 3 năm 1949, ông được cử đi học lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng do Tổng bộ Việt Minh tổ chức tại chiến khu Việt Bắc, để rồi từ đó, ông càng vững vàng hơn trong nghiệp vụ của mình.

Sau khi về Hà Nội, trong suốt ba năm liền, Bành Bảo được giao nhiệm vụ chuyên trách thuyết minh các buổi chiếu phim phục vụ Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Đây cũng là lúc Bành Bảo có điều kiện tiếp xúc, làm quen với hàng loạt bộ phim nổi tiếng của Liên Xô thời đó, rồi dần dần yêu mến nền điện ảnh vĩ đại ấy tự bao giờ chẳng biết.

Ông Bành Bảo tại Cộng hòa dân chủ Đức năm 1988 và đạo diễn Trần Vũ ( Bên phải)

Tháng 10 năm 1957, Bành Bảo được điều về làm Thư ký Tòa soạn Tạp chí Điện ảnh – Cục Điện ảnh – Bộ Văn hóa. Những tưởng ông sẽ bị ràng buộc lâu dài ở cương vị mới này, nhưng một cơ may đã đến. Gần như cùng một lúc với sự ra đời của Chung một dòng sông, bộ phim truyện đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam, tháng 9 năm 1959, Bành Bảo nhận quyết định lên đường sang Mátxcơva, học biên kịch điện ảnh ở trường VGIK.

Theo quy định chung, Bành Bảo có một năm dự bị để học tiếng Nga, làm quen với lịch sử và văn hóa Nga – Xô Viết, nhưng mặt khác, ông vẫn phải tranh thủ nghe bài giảng thuộc chương trình năm thứ nhất như một thí sinh “dự thính”. Đất nước còn nghèo, lại đang có chiến tranh, vì thế càng rút ngắn thời gian được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, để sớm trở về công tác, tham gia chiến đấu với đồng bào, đồng chí… Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta lúc bấy giờ là như thế, và những cán bộ đi học như Bành Bảo có nghĩa vụ và trách nhiệm phải học, học cho thật giỏi.

Hết năm dự bị, Bành Bảo vào thẳng năm thứ hai. Lẽ đương nhiên, phải trả thi năm thứ nhất. Giáo sư Báckhơmútxki, một người gốc Do Thái dạy môn Văn học nước ngoài, nổi tiếng là uyên bác, giảng rất hay và cũng đòi hỏi rất nhiều ở sinh viên. Bành Bảo đến trả thi, bị ông căn vặn đủ điều, rồi cuối cùng, cho phép anh học trò Việt Nam lớn tuổi ấy được dùng… tiếng Pháp trả lời câu hỏi. Rồi, sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ “cãi nhau tay đôi” với anh chàng đáo để kia, Báckhơmútxki thở dài đánh sượt, lắc lắc mái tóc trùm kín gáy trông rất nghệ sĩ của ông và nói:

– Thôi được rồi, anh bạn! Tiếc là không có thang điểm cao hơn, nên tôi đành phải cho anh năm điểm.

                    Ông Bành Bảo và các đồng nghiệp điện ảnh, truyền hình ( Thứ hai từ trái sang)

Bước sang năm thứ ba, Bành Bảo và cả lớp dưới sự hướng dẫn của thầy Épghênhi Gabrilôvích, phải tập viết kịch bản phim truyện. Xin được mở ngoặc thêm, rằng đó là một nhà văn, nhà biên kịch rất nổ tiếng, từng được coi là “Giáo hoàng biên kịch điện ảnh của Liên Xô”, cho đến thời điểm ấy đã là tác giả của những kịch bản phim, như Đêm cuối cùng, ngày đầu tiên; Masenca; Vụ án mạng phố Đăng-tơ; Một người cộng sản …., sau này được tặng danh hiệu Nhà hoạt động nghệ thuật Công huân và Anh hùng Lao động Liên Xô. Kịch bản Con voi già được Bành Bảo viết trong hoàn cảnh như vậy: vừa đáp ứng yêu cầu của một bài tập nghiệp vụ, vừa hy vọng được làm phim, và trên thực tế, hy vọng này đã từng xuất hiện. Lê Đăng Thực, bạn đồng môn VGIK của Bành Bảo rất thích, đã viết thành kịch bản phân cảnh để làm phim tốt nghiệp. Còn phía nhà trường, sau khi đã đưa ra nhận xét, trao đổi và thảo luận, liền cho đăng ở tạp chí Nghệ thuật điện ảnh Liên Xô,số 10, năm 1962. Đây là kịch bản có giá trị về học thuật, chỉ tiếc rằng trên thực tế thời điểm ấy không thích hợp để nhóm làm phim thực hiện.

( Còn tiếp)

Nguyễn Hậu

Facebook Comments